Maria Domenica Mazzarello ánh sáng của niềm hy vọng trên hành trình của chúng ta
Mẹ xin cảm ơn tất cả các chị em thân mến, các vị đại diện trong Gia đình Salediêng, các Cộng đoàn giáo dục, các bạn trẻ vì sự thông phần vào ngày lễ Ghi Ơn trên bình diện thế giới và vì vô số những dấu chỉ của tình liên đới. Một lời cảm ơn đặc biệt Mẹ phải nói với các chị em của Tỉnh Dòng “Đức Mẹ Vô Nhiễm” ở Uruguay đã chuẩn bị và thực hiện với tình mến và cảm thức sâu xa thuộc về điểm hẹn hằng năm này. Các chị em đã thông truyền cho Mẹ sức ấm tâm hồn truyền giáo của họ.
Trong thời gian đó, với niềm cảm xúc sâu xa, Mẹ đã tham dự từ xa việc phong chân phước của Đức Gioan Phaolô II. Chúng ta hãy lưu giữ trong tâm hồn và chúng ta hãy loan báo bằng đời sống sứ điệp mà vào thời đầu giáo triều của mình, Ngài đã phát huy cho toàn thế giới và đã được Đức Bênêđictô XVI nhắc nhở: «Các con đừng sợ! Trái lại, các con hãy mở ra, hãy mở toang cửa ra cho Đức Kitô!».
Năm nay, mừng kỷ niệm 60 năm phong thánh Maria Domenica Mazzarello. Quả thật, ngày 24.6.1951, Giáo Hội đã chính thức công bố sự thánh thiện của Đấng đồng sáng lập của chúng ta.
Chắc chắn, đây là một trong những sự kiện vinh quang hơn cả của lịch sử chúng ta! Sự thừa nhận này cống hiến cho chúng ta cơ hội không chỉ để cử hành một biến cố của Tu hội, nhưng là để đi-về với Mẹ, để gặp gỡ Mẹ với sự tin tưởng, như những người con hằng khao khát nhận biết người mẹ của mình ở độ sâu và luôn trở nên giống Mẹ hơn. Linh Đạo của Mẹ hết sức đơn sơ khiến đôi lần có nguy cơ để cho nguồn phong phú của tính nội tâm, niềm say mê sâu xa đối với phần rỗi của những người trẻ, tinh thần hăng say truyền giáo rộng mở cho những chân trời bất tận mất đi.
Khi Mẹ từ trần, vừa mới 44 tuổi đời, Tu hội của chúng ta đã có tới 166 khấn sinh, khoảng 50 tập sinh và 26 nhà: 17 nhà tại Ý, 3 tại Pháp và 6 tại Châu Mỹ. Sự bành trướng này biết được sự kỳ diệu và điều mà chúng ta tạ ơn Chúa! “Lạy Chúa! công cuộc của Ngài kỳ diệu biết bao!”.
Thơ Luân lưu này xin được tiếp nối những gì Mẹ đã chia sẻ với các chị em về đề tài ánh sáng và hy vọng. Điểm nhất quán nằm trong nguồn mạch duy nhất: tình yêu dành cho Thiên Chúa và niềm say mê vì Vương quốc của Ngài.
Nhìn vào Mẹ Mazzarello như ánh sáng của niềm hy vọng trên hành trình cá nhân và cộng thể của chúng ta làm cho tầm ý thức là những dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa được mạnh mẽ hơn; soi sáng cặp mắt của tâm hồn chúng ta để chúng ta nắm bắt rõ hơn đâu là niềm hy vọng mà Ngài còn mời gọi chúng ta hôm nay trong một xã hội đang kiếm tìm những dấu chỉ ngời sáng, vốn chỉ thị một hành trình của niềm hy vọng.
Ánh sáng của niềm hy vọng
Trong khi chuẩn bị Lễ Ghi Ơn 2011, toàn Tu hội đã tiếp cận các thơ của Maria Domenica với nhiệt tình mới, với ánh nhìn của tâm trí đã hướng tới để khám phá ra khuôn mặt của Mẹ ở tận độ sâu. Đối với Mẹ đây đã là quà tặng quí hóa hơn cả vì chúng ta đang làm sống động lại chân tính đoàn sủng theo đề xuất của TTN XXII.
Trong các thơ, Mẹ Domenica không tận dụng cách minh nhiên từ vựng: hy vọng. Mẹ thích sử dụng cách thân tình hơn: từ can đảm.
Niềm hy vọng gợi lại “cái đã rồi và còn chưa”. Tại Mornese việc sống phong cách này đã là chuyện bình thường và đồng thời phi thường.
Đôi chân đã bám chặt vào mặt đất, nhưng đôi tay lại đã vươn thẳng lên cao. Con tim đã nuôi dưỡng niềm xác tín về một tương lai còn tàng ẩn và thật ngỡ ngàng và cũng lại rất chú tâm tới các nhu cầu của hiện tại.
Cung cách này đã có nguồn mạch của nó trong một mối quan hệ thâm sâu với Chúa Giêsu mà Maria Domenica đã biết truyền thông cho các chị em và cho những người trẻ với niềm vui và niềm xác tín.
Ngôi vị của Đức Giêsu nổi cộm trong sự sung mãn của nó, được diễn tả qua một vài diễn ý: «Các chị em hãy can đảm lên! Chúa Giêsu phải là tất cả sức mạnh của chị em. Với Chúa Giêsu mọi gánh nặng trở thành nhẹ nhàng, những mệt mỏi thành êm dịu, các gai nhọn thành ngọt ngào» (L 22 và 37).
Chúa Giêsu có sức mạnh tận căn, nhưng cũng là sự rọi phóng. «Mẹ đã nói - hãy can đảm lên – cuộc đời quả là ngắn ngủi và chúng ta hãy lo sao chiếm đoạt được các kho báu cho Thiên đàng» (L 34).
Vậy! hy vọng là sự chú ý khôn sáng với hiện tại, tầm ý thức hồn nhiên về sự tạm bợ và ánh nhìn về tương lai. Thực tế này chín mùi nơi Mẹ Mazzarello một cung cách tích cực đối với các nhân vị và với các tình huống, đối với những quan hệ vốn xoay chuyển đến độ đạt tới đỉnh cao của sự hiệp thông, bằng cách năng động sự tìm kiếm điểm “có thể cho sự thiện” trong đời sống của các chị em và của những người trẻ.
Sự can đảm đồng hành cuộc đời vắn vỏi và cao độ của Mẹ, toàn bộ được móc chặt vào Niềm Hy vọng Vĩ đại, như Đức Bênêđictô XVI đã định nghĩa trong Thông điệp Spe Salvi. Trong đó, ngài đã nêu rõ những địa điểm, nơi có thể nắm bắt và sống nhân đức này: kinh nguyện, hành động, chịu khổ và dâng hiến hằng ngày.
Mẹ mời gọi chị em hãy đọc lại thông điệp này với ánh nhìn đức tin và rộng mở với tất cả những gì Chúa Thánh Thần sẽ chỉ thị để có thể hiểu được đời sống của Maria Domenica được định vị trên đường nét này thế nào.
Kinh nguyện đã là ánh sáng trong những ngày sống của Main và, sau là của sr. Maria Mazzarello. Mẹ đã nhắc nhở: «Chị em hãy cầu nguyện rất nhiều. Từ kinh nguyện chị em sẽ nhận được những trợ giúp cần thiết để chu toàn tốt các bổn phận của mình» (L 47). Còn nữa: «Chị em hãy cầu nguyện luôn. Kinh nguyện phải là khí cụ mà chị em phải có trong tay, nó sẽ bảo vệ chị em khỏi mọi kẻ thù và sẽ giúp chị em trong mọi nhu cầu» (L 66). Thật là kỳ diệu và đầy khích lệ lời khẩn cầu của Mẹ khi đang dưỡng bệnh, nó diễn tả một lời nguyện với chất thiêng liêng thật cô đọng, chín mùi xuyên qua khổ đau và hướng về một Tình yêu duy nhất: «Ôi lạy Chúa! Nếu Chúa còn để cho con sống một ít nữa, xin hãy để cho mọi người quên con đi. Con hài lòng được mình Chúa nhớ đến mà thôi» (HSI 93). Đây là một khát vọng đã được thực hiện tại thâm tâm đời sống và trong mọi giai đoạn hiện hữu của Mẹ.
Đối thoại với Thiên Chúa mà ta đã chọn trở thành như đã là đối với Mẹ Mazzarello, sức mạnh gia tăng của niềm hy vọng, cả trong những giây phút cô đơn, ánh sáng hướng tới đích và đảm bảo trong những bước đường u tối. Ai cầu nguyện thì không bao giờ là đơn độc! Ai cầu nguyện thì biết yêu, hành động, chịu khổ đau và hiến dâng với sự an bình trong trái tim. Đó là một hồng ân vĩ đại có thể đi vào trong mầu nhiệm vượt qua và cùng chịu khổ với Đức Giêsu; có thể dâng sự khổ đau ngõ hầu thế giới trở thành ngời sáng và nhân bản hơn, như thế là mở những cánh cửa ra cho một tương lai tràn trào hy vọng. Nó động viên cường độ hướng tới sự thiện, kiện cường các quan hệ của chúng ta, là ánh sáng trong đời thường.
Trong đời sống cá nhân và cộng thể, chúng ta có sống cung cách của niềm hy vọng được đánh dấu bằng linh đạo của Maria Domenica không? Ta diễn tả nó như thế nào một cách cụ thể ?
Niềm hy vọng như sự hiệp thông
Niềm hy vọng tìm được nguồn mạch của nó trong Thiên Chúa và là một quà tặng của Ngài. Nó là một hạt giống mà Ngài đặt vào tâm hồn chúng ta và xin được vun xới để lớn lên và đem lại hoa trái.
Trái Tim của Maria Domenica đã là thuở đất phì nhiêu sẵn sàng để đón nhận hạt giống này tới độ làm cho nó trở thành cung cách, bền tâm, nhẫn nại, rộng mở cho chiều kích cánh chung. Nó được diễn tả trong một tình yêu nhưng không, vô điều kiện đối với các chị em và những người trẻ. Nó là niềm hy vọng vốn nảy sinh hy vọng!
Ngạc nhiên về cách thế mà ánh sáng này toả chiếu trong cuộc sống và trong sứ mệnh của các chị em tại Mornese! Nhất là nơi Maria Domenica, đã không có sự phân chia giữa tình yêu dành cho Thiên Chúa và tình yêu đối với những người khác, vì nơi Mẹ hiển nhiên niềm đoan chắc về sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời sống của Mẹ và nơi từng nhân vị.
Kinh nghiệm của Tình yêu đã “thúc đẩy” Mẹ yêu và muốn điều thiện thực sự; để chỉ dạy bằng chính chứng từ của mình mới là quan trọng và có thể thương nhau trong tinh thần tin mừng và tình mến hỗ tương được diễn tả trong nét đơn sơ của đời thường, xuyên qua một đức ái dè dặt và nhưng không.
Thật ý nghĩa lá thơ Mẹ viết từ Nizza Monferrato tháng 10.1880 cho các sơ ở Nhà Saint-Cyr-sur-Mer: «Một người con yêu mến Chúa Giêsu thực sự thì sống hòa thuận với hết mọi chị em» (L 49).
Những lời này thấm thấu trong tâm hồn chúng ta như một kiến nghị mạnh mẽ và quyết liệt để các quan hệ của chúng ta được chân thực và mang ý nghĩa “vượt qua”.
Chúng ta hãy để mình được kiến nghị cách nghiêm túc và hãy mở lòng ra cho Tình yêu có sức biến đổi. Chỉ như thế các cộng thể và Cộng đoàn giáo dục của chúng ta mới trở thành một đề xuất ơn gọi khả tin và cảm thấy trách nhiệm về tương lai đối với đoàn sủng.
Đây là giấc mơ vĩ đại của Mẹ: là mỗi cộng thể hãy minh chứng sự phục sinh của Chúa Giêsu bằng cách sống mầu nhiệm vượt qua với những yêu sách và điều kiện mà nó đòi hỏi với niềm vui sâu xa, không than trách. Mẹ tin chắc rằng đây cũng là giấc mơ của chị em. Mẹ đã có thể chứng thực khi gặp rất nhiều chị em tại vài nơi trên thế giới.
Ta không được là những người nữ gắn chặt vào một quá khứ bất động, nhưng là những người thánh hiến cho Thiên Chúa trong một đoàn sủng năng động, minh chứng niềm vui vốn vọt trào từ Sự Sống, luôn mới lạ, vì là hoa trái của Thần Khí.
Maria Domenica, chỉ thị cho chúng ta một diễn tiến rất cụ thể: «Hãy can đảm lên chị em, hãy yêu thương nhau, thông cảm cho nhau, hãy luôn khuyến cáo nhau với đức ái» (L 56).
Có phải chúng ta nghĩ rằng, vào thời chúng ta đây, trong một thực tại rất khác biệt, nhiều vấn nạn và bất ổn, những lời này chỉ là ảo tưởng không? Nếu ta đi vào trong trái tim mình với sự thật và sự thanh thản thì ta khám phá ra một dòng nước trong lành vọt trào tươi mát, sẵn sàng để phun lên những ngày sống của chúng ta bằng lòng nhân ái, sự tin tưởng, niềm cảm thông và niềm hy vọng.
Mẹ hiểu, là những vị truyền giáo của niềm hy vọng trong một vài tình huống thì quả là một cực khổ. Nhưng sự thiện thực sự mà ta muốn cho bản thân và cho những người khác ở gần và ở xa cho thấy là chính khi đau thương và khổ nhục đóng đinh ta vào mầu nhiệm thập giá, đối diện với nó ta cảm thấy hãi sợ, yếu đuối, bất lực.
Nỗi khổ mà ta gặp trên đường không phải là vô ích, nó có một ý nghĩa mà ta luôn giải mã được, nhưng lại tìm thấy lý lẽ của nó trong Chúa Giêsu và trong mầu nhiệm tình yêu của Ngài.
Maria Domenica thôi thúc chúng ta hãy “can đảm lên!”, vì Chúa Giêsu có thể giúp chúng ta cải tiến những tương quan của chúng ta. Không có sự phân chia giữa tình yêu dành cho Ngài và tình yêu đối với các chị em, với những người trẻ và với tất cả những ai mà ta gặp trong sứ mệnh của ta.
Lời kêu mời hãy thương nhau thì rất thường xuyên trong các thơ của Mẹ. Có lẽ nó diễn tả một trong những mối bận tâm của Mẹ.
Sự mỏng dòn và những giới hạn không kéo sự hiện diện của tình yêu và niềm hy vọng ra khỏi đời sống chúng ta. Trái lại, chính trong giờ thử thách mà giá trị này được kiện cường và nó trở thành sáng ngời hơn. Thế là có thể hiểu được làm sao các chị em, những người mà ta không mấy “ưa họ” lại có thể là những người “gần gũi” tâm hồn chúng ta hơn.
Sự thương mến nhau đích thực được diễn tả trong sự hỗ trợ nhau để tái khởi hành từ Đức Kitô để tìm lại tình yêu ban đầu, tia sáng khơi hứng từ đó xuất phát sáng kiến trở thành người môn đệ vốn là đáp trả tình yêu với tình yêu của Thiên Chúa. Nếu “chúng ta yêu thương nhau” là “vì Ngài đã thương yêu chúng ta trước” (1 Gv 4,10.19).
Điều đó có nghĩa là nhận ra tình yêu ngôi vị của Ngài với sự ý thức mật thiết khiến thốt lên như tông đồ Phaolô: «Đức Kitô đã yêu tôi và đã hiến mạng sống Ngài cho tôi” (Gal 2,20); (đc Ripartire da Cristo n. 22). Niềm xác tín này đưa ta tới sự chấp nhận và đón nhận mỗi chị em, mỗi nhân vị, vì mỗi người đều cảm hưởng tình yêu Thiên Chúa, chính tình yêu ấy hằng cư ngụ cả trong trái tim của tôi, với trí thông minh khiêm tốn và với trái tim của tin mừng.
Ta có tìm kiếm và nhận ra những hạt giống của niềm hy vọng đã tồn tại hay đang nẩy mầm cách liên tục trong đời sống của chúng ta, nơi các chị em và nơi các Cộng đoàn giáo dục không?
Nếu được công nhận và đánh giá thì niềm hy vọng là một phục vụ lớn mà ta có thể cống hiến cho nhân loại. Đó là một hạt giống nhỏ vốn tái thiết và tái hệ thống một xã hội mệt mỏi, chán nản, đôi khi dửng dưng, nhưng luôn cần thấy mình sống động bằng những biểu hiệu của sự sống và của niềm hy vọng. «Anh em hãy luôn sẵn sàng để trả lời với bất cứ ai hỏi anh em về lý lẽ của niềm hy vọng hằng ở trong trong anh em» (1 Pt 3,15).
Niềm hy vọng trong sứ mệnh
Ước muốn của Maria Domenica là làm ích cho các thiếu nữ trong suốt cuộc sống của Mẹ. Đó đã là viễn tượng vĩ đại hơn cả ngay từ khi chính Mẹ đã mở phòng may đầu tiên tại Mornese với can đảm lớn.
Cơ bản đã là cuộc gặp gỡ với Don Bosco, đã kiện cường nhiệt tình tông đồ của Mẹ.
Trong những năm ngắn ngủi và cao độ của đời sống thánh hiến, Mẹ đã duy trì một mối bận tâm bền bỉ được biểu lộ trong các thơ của mình: «Các chị em có nhiều việc để làm với các thiếu nữ và chính điều này làm Mẹ vui lòng, và các chị em hãy lo vun đắp cho kỹ, trước hết bằng gương sáng rồi bằng những lời nói” (L 56).
Sứ mệnh mà Thiên Chúa ủy thác cho chúng ta hôm nay gặp nhiều thử thách. Những người trẻ có nguy cơ bị nhốt vào trong chủ nghĩa tiêu thụ, vào những viễn tượng nghẹt thở, tới độ chạy theo hiểm họa không tin nữa, tỏ ra dửng dưng hay vô cảm trước các đề xuất luân phiên. Thế nhưng, tận thâm sâu nơi tất cả đều có nhu cầu, còn hơn nữa, chờ đợi một ai đó làm tái sinh hay kiện cường niềm hy vọng đích thực, người nhận ra tiếng thét gào trợ giúp của chúng. Khi chúng gặp được những người biết minh chứng vẻ đẹp, nguồn phong phú đức tin, thế là chúng cảm nhận rằng có thể hy vọng vào tương lai.
Sứ điệp được nhận thức nếu được tường thuật, không chỉ từ nơi người nói về niềm hy vọng, nhưng từ nơi người sống niềm hy vọng ấy.
Đó là sự nhắc nhở mà Maria Domenica ngỏ cùng chúng ta.
Vì vậy, chúng ta hãy giúp nhau loại trừ khỏi từ vựng của chúng ta những diễn ý làm tổn thương chính niềm hy vọng. Mẹ không thể nghĩ tới người FMA như những người “đã rồi”, những người nói “đã luôn làm như thế”, vì tình yêu làm cho mọi sự nên mới mẻ. Tinh thần vốn là đặc nét của Mẹ Mazzarello nói với chúng ta rằng, cả hôm nay, các thiếu nữ cũng đáng được chúng ta thán phục, những mỏi mệt của chúng ta hướng ban tặng cho chúng qua những kỹ năng nghề nghiệp cũng như những kỹ năng nội tâm.
Chúng ta sống một mùa thuận lợi và quan trọng là chúng ta hãy thâm tín nó. Đó là một trách nhiệm và một hồng ân mà chúng ta ban tặng cho những người trẻ khi chúng ta là những con người của vượt qua, vốn tỏa chiếu niềm vui, là những ngọn hải đăng của niềm hy vọng để cùng thiết lập thế giới ngày mai.
Nỗ lực của từng FMA và của từng Cộng đoàn giáo dục không chỉ giới hạn ở lắng nghe các thế hệ trẻ, để trực giác được những chất vấn của chúng, nhưng cũng để cống hiến những đáp trả ý nghĩa. Đó là một thách đố để đón nhận với niềm can đảm.
Thượng HĐGM sắp đây sẽ thực hiện từ ngày 7 tới 28 tháng 10.2012, muốn là một dấu chỉ của niềm hy vọng khởi đi từ lời loan báo đầu tiên. Chủ đề sẽ là: “Việc rao giảng Tin Mừng mới cho/vì sứ mệnh đức tin kitô giáo”.
Một việc rao giảng Tin Mừng mới đòi cộng đoàn đã rao giảng Tin Mừng, để đến lượt mình họ có thể là những người rao giảng Tin Mừng. Tức là, trong những quan hệ hằng ngày, các Cộng đoàn giáo dục cổ võ những cung cách yêu thương, tha thứ, hiệp thông chống lại mọi hình thức bạo lực, bất công, hàm hồ.
Chứng từ của một đời sống trung thực bằng chọn lựa của mình là “hình thức đầu tiên của việc rao giảng Tin Mừng”, như đức Phaolô VI đã xác định trong Evangelii Nuntiandi.
Chúng ta có cảm thấy cấp thiết lời mời gọi và niềm vui sướng để có thể là những vị truyền giáo can trường của Lời vốn loan báo vẻ đẹp của tin mừng bằng đời sống cho những người trẻ không? Ta có tin rằng “lời” khả tin hơn cả chính là phong cách sống của chúng ta vốn trở thành hiệu năng khi chúng ta làm nảy sinh sự sống không?
Trong một thời đại bất ổn và lẫn lộn về đạo lý, chúng ta hãy giúp nhau trao ban cái tốt hơn của bản thân để loan truyền rằng Chúa Giêsu là ánh sáng thế gian và nơi Ngài là đáp trả cho niềm hy vọng của chúng ta, sự phong nhiêu của sứ mệnh, tương lai của nhân loại. Nơi Ngài là nguồn mạch nhiệt tình tông đồ của chúng ta.
Mẹ mời gọi toàn thể Tu hội hãy đọc và đào sâu các đường hướng chuẩn bị cho hành trình thứ XIII của Tổng Cử tọa Thường Trực của THĐGM để có thể cống hiến một đóng góp cho thực tại Giáo Hội trong tinh thần của đoàn sủng chúng ta.
Mẹ Maria, Ngôi sao của việc rao giảng Tin Mừng, cùng tiến bước sát cạnh chúng ta. Với Mẹ, như Maria Domenica, chúng ta có thể là ngọn hải đăng và ánh sáng của niềm hy vọng cho các thế hệ trẻ.
Ngày 24 tháng 5, tại Torino, Mẹ sẽ phó thác các chị em cho Mẹ Maria Phù Hộ. Chúng ta hãy cảm thấy hạnh phúc, hãnh diện được là Đài Kỷ niệm sống động nói lên lòng biết ơn của Don Bosco đối với Mẹ, Đấng hằng đồng hành và chỉ thị cho chúng ta con đường để đạt tới Niềm Hy vọng Vĩ đại là Chúa Giêsu!
Mẹ gần các chị em bằng kinh nguyện và nhiều tình thương mến.
Roma, 24.5.2011
Thân mấn, Mẹ
Sr. Yvonne Reungoat
Nuove Ispettrici 2011
America
Ispettoria Argentina “N. S. del S. Rosario” ARO
Suor Angela Bernardita Paz
Ispettoria Messicana “Mater Ecclesiae” MMO
Suor Myrna Elizabeth Rodríguez
Ispettoria Statunitense “S. Filippo Apostolo” SUA
Suor Karen Dunn
Ispettoria Statunitense “Maria Immacolata” SUO
Suor Patricia King
Asia
Ispettoria Indiana “Sacro Cuore di Ges” INK
Suor Crescentia D’Ameida
Ispettoria Indiana “S. Tommaso Apostolo” INM
Suor Magnificat Soosai
Ispettoria Thailandese “S. Maria Mazzarello” THA
Suor Maria Anna Tovichian
Europa
Ispettoria Austriaca “S. Michele Arcangelo” AUS
Suor Maria Maxwald (proroga 2 anni)
Ispettoria Francese “Notre-Dame de Lourdes” FRC
Suor Chantal Fert
Ispettoria Germanica “Maria Ausiliatrice” GER
Suor Petra Egeling (proroga 2 anni)
Ispettoria Portoghese “N. S. di Fatima” POR
Suor Maria das Dores Rodrigues
Ispettoria Slovenia-Croazia “S. M. di Brezje” SLC
Suor Damjana Tramte
Ispettoria Spagnola “S. Teresa” SMA
Suor María Lujn