Can đảm lên, ánh sáng còn chiếu rọi

Từ các Tỉnh Dòng đã tới với Mẹ những âm vang chuẩn bị Lễ Biết Ơn trên bình diện thế giới năm 2011. Các chị em thân mến, chúng ta cảm nghiệm một sự hiệp thông sâu xa vốn liên kết chúng ta và cho chúng ta cảm thấy mình ở trong một đại gia đình, rộng mở cho những chân trời mênh mông của thế giới. Để cử hành Lễ, tất cả chúng ta sẽ gặp nhau tại Uruguay, thuở đất ưu biệt đã tiếp nhận các vị truyền giáo tiên khởi xuất phát từ Mornese.

Lòng biết ơn tựa như ngọn hải đăng, một ánh sáng vốn được đốt lên và soi sáng cuộc đời. Đó là cung cách cơ bản của các kitô hữu ý thức rằng chính mình phải là lời cảm ơn đối với thế giới. Đối với Mẹ cũng vậy.

Mẹ cảm thấy nhu cầu thông tri cho các chị em, cho vô số người trẻ, cho các cộng đoàn gíáo dục là những người mà trong thời điểm này họ làm thành lời và nghĩa cử của tình liên đới, lòng biết ơn của Mẹ. Xin tất cả hãy là người nhận sự nhưng không và lòng nhân ái từ nơi Thiên Chúa, Đấng ban phát mọi điều thiện hảo và từ nơi tất cả, còn làm cho lòng biết ơn của Mẹ thêm sâu đậm hơn nữa. Mẹ ước muốn trở thành một cung cách nội tâm mãi mãi hiện diện nơi từng FMA và nơi tất cả mọi Cộng đoàn giáo dục.

Lòng biết ơn là diễn tả thực tại công nhận, đón nhận, sự ban tặng tình yêu của một người Cha hằng yêu thương con cái của Ngài và ao ước chúng được hạnh phúc. TTN XXII đã xin chúng ta là dấu chỉ và sự diễn tả tình yêu tiên liệu của Thiên Chúa. Chúng ta được mời gọi vào đời sống salêdiêng nhờ một hành vi yêu mến và chúng ta được sai đi để làm cho tình yêu lớn lên trong tâm hồn những người trẻ (đc C 7).

Đây là một lời kêu mời để đảm nhận với cảm thức trách nhiệm, hầu biến đổi nó thành ánh sáng cho tất cả những ai chúng ta gặp gỡ hằng ngày. Không có gì là của ta. Tất cả đều do Thiên Chúa ân ban! Thánh Gioan Bosco và thánh nữ Maria Domenica Mazzarello đã giáo dục các thanh niên thiếu nữ bày tỏ lòng biết ơn. Lời cảm ơn là sự diễn tả của một con tim biết mình là ánh sáng và biết tỏa chiếu nó với sự can trường truyền giáo.

Là ánh sáng

Ước mơ của mẹ Mazzarello và của các chị em tiên khởi tại Mornese đã là đi tới những miền đất xa ở Mỹ Châu để đem Chúa Giêsu đến, làm cho họ nhận biết và yêu mến Ngài. Và đã xảy ra như thế. Ước mơ dạo đó vẫn còn sống động trong tâm hồn chúng ta hôm nay. Đó là một nhu cầu và một sự cấp thiết tái khám phá ra tính can trường của sáu FMA truyền giáo đầu tiên và với sự khiêm tốn và can đảm họ đã biết đón nhận hạt giống đoàn sủng tại Mornese và gieo trồng nó với lòng trung thành nơi lòng đất xa lạ, nơi mà ngày nọ qua ngày kia đã tăng gấp để trở thành cây trái xum xuê mà ngày nay trải rộng trên khắp Châu Mỹ và tại rất nhiều nơi trên thế giới.

Động cơ của ơn đoàn sủng mở tâm hồn chúng ta ra cho lòng biết ơn Thiên Chúa và với các chị em này. Với sự tươi mát ở độ tuổi thanh xuân của họ và với niềm say mê vì Nước Trời, và với tính sáng tạo họ đã bứng ân huệ mà Chúa Thánh Thần đã ban tặng cho các Đấng sáng lập của chúng ta thành ngọn hải đăng để trở thành ánh sáng cho rất nhiều thế hệ. Các vị truyền giáo tiên khởi đã đo lường cảnh khó nghèo, những thiếu thốn đủ loại, công việc và hy sinh. Họ đã hồ hởi đem hạt giống đoàn sủng tới thuở đất xa xăm ấy, để sẽ trở thành “Mornese của Châu Mỹ”, đoan chắc là Chúa Giêsu đã luôn ở với họ và Mẹ Maria Phù Hộ đã là Mẹ, vị Chỉ đạo an toàn.

Các chị em thân mến, Mẹ muốn nói với các chị em bằng cõi lòng để chia sẻ một vài suy tư, khởi đi từ đề xuất của các FMA ở Uruguay: «Can đảm lên, ánh sáng còn rọi chiếu».

Trong lá thơ đã gửi cho các Giám tỉnh ngày 2.2.2011, Suor Emilia Musatti, nêu rõ một vài nội dung ý nghĩa giàu gía trị tin mừng và đoàn sủng: ánh sáng, ngọn hải đăng, sự can trường đi tới các biên cương mới, sự hiện diện của Đức Maria, người rao giảng tin mừng đầu tiên với Hài nhi mỉm cười trên tay, quà tặng của Don Bosco, niềm can đảm loan báo niềm vui và vẻ đẹp về đời sống kitô tại các thực tại mới.

Ngọn hải đăng là một phương tiện quan trọng để định hướng trong việc điều khiển con thuyền cuộc sống. Nó cho thấy ánh sáng, để hướng đúng đường; không lầm lạc khi phải chỉ đường. Các chị em tiên khởi của chúng ta đã nhìn lên Ánh sáng, thứ ánh sáng thật: Đức Giêsu và nơi Ngài họ đã can đảm đối diện với các thách đố không dễ gì vào dạo ấy và họ đã trở thành ánh sáng. Họ đã minh chứng lời Kinh thánh: «Trong Ngài là nguồn mạch sự sống, nơi ánh sáng của Ngài, chúng con nhìn ra ánh sáng” (Tv. 35).

Chúa Giêsu nói với các môn đệ của Ngài: «Các con là ánh sáng thế gian; một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn lên rồi lại đặt bên dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế và nó soi sáng cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời» (Mt 5,14-16). Chủ đề ánh sáng là một trong những trang thấy thường xuyên hơn cả trong Tin Mừng. Trong Lời Tựa, thánh Gioan nói với chúng ta rằng Chúa Giêsu là ánh sáng thật: “Ngài là ánh sáng thật, ánh sáng chiếu soi mọi người” (Gv 1,9). Sự hiển dung minh chứng cho chúng ta: “dung nhan Người chói lọi như mặt trời và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng” (Mt 17,2). Chúa Giêsu luôn là thế: «Ta là ánh sáng thế gian; ánh sáng của sự sống» (Gv 8,12). Sự can trường truyền giáo tìm được ở đây nguồn mạch của nó.

Chúa Giêsu cũng lặp lại: «Các con là muối và ánh sáng». Lời của Ngài mời gọi chúng ta hôm nay hãy là các vị truyền giáo không để toả chiếu ánh sáng của mình, nhưng để là phản chiếu ánh ánh sáng vốn ở trong chúng ta. Ánh sáng này được ban tặng để chiếu sáng chứ không để ẩn giấu. Nguy cơ hiện hành không phải là nó bị tắt lịm cho bằng bị giấu ẩn, không còn chỉ đường, là ngọn hải đăng thiếu hẳn chức năng định hướng của nó.

Vào giây phút mà trong đó nhân loại và các thế hệ trẻ đang ở trong thế mất định hướng và lẫn lộn, tất cả chúng ta, cảm thấy sức mạnh của Thần Khí hằng thôi thúc chúng ta tỏa chiếu Ánh sáng. Đồng thời chúng ta ý thức rằng ta chưa cảm thấy mình là ánh sáng vốn định hướng. Chúa Giêsu động viên chúng ta hãy vào lại trong phòng kín của cõi lòng để khám phá ra rằng ngọn đèn đã chưa lịm tắt. Có lẽ cần bổ dưỡng nó bằng những nghĩa cử của tình liên đới, của sự chia sẻ bằng cách lấy đi khỏi cặp mắt của chúng ta khuynh hướng chủ nghĩa cá nhân, đôi lần đụng chạm tới cộng thể của chúng ta. Thời đại của tôi, phong cách sống của tôi, quan điểm của tôi khi nó trở thành ngoại lệ thì nó không đem lại thiện ích gì cho cộng thể, nó đem sự tối tăm và làm lu mờ vẻ đẹp của chính đời sống; Đức Bênêđictô XVI khuyến dụ thế này: «các con hãy làm những điều tốt đẹp, nhưng nhất là các con hãy làm cho cuộc đời của các con trở thành địa điểm của vẻ đẹp” (12/5/2010).

Hãy là ánh sáng cho nhau, cho nhiều người trẻ và người lớn mà chúng ta gặp trên bước đường của chúng ta, nó tựa như một tia sáng của “thiên đường” vốn đi vào trong cuộc đời, trong các nhà của chúng ta, trong các Cộng đoàn giáo dục.

Hãy giữ cho tầm nhìn rộng mở trên những chân trời mênh mông, nhưng đồng thời chú ý tới các nhu cầu thiết thực của người sống sát cạnh chúng ta, của những người trẻ hằng kêu cầu chúng ta giúp đỡ, đó là dấu chỉ ánh sáng đang ở trong chúng ta và nó phản chiếu sự Hiện diện của Thiên Chúa-Tình yêu, của Thiên Chúa-liên đới. Phải chăng đây không phải là thực tại mà cộng thể chúng ta cần làm kinh nghiệm đó sao?

Tỏa chiếu ánh sáng

Nhìn vào Mẹ Maria D. Mazzarello, cả tôi cũng ước mơ làm thế nào để cộng thể trở thành tình yêu tiên liệu của Thiên Chúa được hữu giác và khả tin cho các thế hệ trẻ (cf C 1). Cộng thể bén sâu trong Ngài và vì vậy tập trung vào sứ mệnh, liên đới với dân làng, có khả năng quan hệ, chia sẻ và trách nhiệm. Cộng thể sống ơn gọi của mình với niềm vui ý thức và loan báo nó với chứng từ cuộc sống. Cộng thể biểu tỏ một cách cụ thể cách sống tin mừng. Như thế, ta có thể có can đảm đặt một ánh sáng trên thềm “cửa sổ” của chúng ta, như mẹ Angela Vallese đã làm. “Ngọn đèn nhỏ” này là một dấu chỉ của niềm hy vọng cho ai ở xa và xin sự gần gũi, cho ai có lẽ đang lội trong sóng gió và cầu khẩn sự trợ giúp. Hãy để cho ánh sáng của Thiên Chúa làm say mến và toả chiếu nó bằng sự hùng biện của các nghĩa cử cụ thể đối với những ai ở gần hơn, đem lại hiệu năng cho tất cả những gì chúng ta ban tặng cho những người ở xa hơn.

Thiên Chúa trở thành ánh sáng trong chúng ta khi chúng ta cùng tìm kiếm sự thật trong các tương quan của chúng ta; khi chúng ta nghĩ tốt về người chị em, để rồi có thể nói về chị một cách tích cực; khi ta cảm nhận niềm vui bằng cách nhìn mình với cặp mắt mới và truyền đạt sự cảm thông và lòng nhân ái. Mỗi người chúng ta đã được Thiên Chúa mời gọi để sống cùng một ơn gọi và là đối tượng của Tình yêu Ngài. Vì vậy, tất cả chúng ta đáng được thán phục, trân trọng, xót thương. Mẹ Mazzarello nhắc nhở chúng ta cần bỏ củi vào lửa để nó tiếp tục cháy.

Hình ảnh lửa cho phép ta nhìn xem nếu có thứ gì trong chúng ta và trong các cộng thể của chúng ta vây hãm sự hiệp thông và không cho phép trải rộng nó. Nếu có một chút bụi bậm để lau cho sạch, thì đó là lúc quyết định cái gì đó mới lạ, mạnh mẽ, đích thực hơn trong đời sống của chúng ta và trung thực với sự chọn lựa mà chúng ta đã thực hiện với sự tự do và lòng mến, qua lời xin vâng trước mời gọi của Thiên Chúa. Ta không phải bận tâm về những thành công chúng ta đã thực hiện được: chỉ cần là chúng ta có một con tim bừng cháy, biết là ánh sáng với năng lực đến từ Trên Cao. Nó được bảo vệ trong một bình sành dễ vỡ, nhưng sẵn sàng được tái chế. Quả vậy, chúng ta công nhận những yếu đuối, những thất bại và sự mỏng dòn của chúng ta. Sự yếu đuối là không gian, nơi mà Thiên Chúa có thể đi vào và ban lại cho chúng ta thứ ánh sáng được đong đầy bằng lòng xót thương của Ngài.

Ngài sử dụng chúng ta để thiết lập cộng thể nơi đó hít thở sự tin tưởng và niềm vui, tới độ làm nảy sinh các ơn gọi mới (cf C 50). Niềm xác tín này có thể giúp ta khi đôi lần ta đưa vào tranh luận những cố chấp có thể làm lu mờ chứng từ của sự hiệp thông. Ta có thể tự hỏi: đời sống của tôi có là một ánh sáng nhỏ, một ngọn hải đăng vốn tỏa chiếu những dấu chỉ nhân loại và vì vậy của linh đạo chân chính, trong những tình huống lớn nhỏ trong ngày không?

Chúng ta đang chuẩn bị cử hành lễ Ghi Ơn. Trong các lễ gia đình đều đem những món quà mà chúng ta biết là được ưa thích. Mẹ kêu mời chị em, trong thời gian tạ ơn này, hãy quảng đại trong trao ban những gì chị em thấy là được chờ đợi hơn, giàu tình yêu nhưng không hơn. Sẽ là một ánh sáng mới nảy sinh trong các cộng thể của chúng ta. Với giao kèo là chúng ta quyết định hoán cải về với tình yêu!

Với sự can trường truyền giáo

Như Giáo Hội và như xã hội dân sự, chúng ta đang sống một thời điểm với chuyển biến mạnh về lịch sử và bấp bênh trên những bình diện khác nhau. Thế giới nhức nhối vì sự mờ ám và lẫn lộn. Các gía trị cơ bản đối với sự sống nhân bản chơi vơi trong tăm tối của nền văn hóa hiện hành, vì ô nhiễm bởi khát vọng thành công, bởi cá nhân chủ nghĩa, đạo lý tương đối vốn xóa đi khỏi lương tri con người mọi lóe sáng về ‘sau’ vốn đem lại ý nghĩa cho hiện tại.

Một phần của thế giới đã nỗ lực thay đổi lịch sử thành tích cực. Từ đó xuất phát những hy vọng mới, cho dù vô vàn những khổ đau và sự sinh nở một thế giới tốt đẹp hơn thì quả là khó.

Chúng ta không dửng dưng trước cuộc cách mạng thời đại này, nó khuấy động chúng ta cách sâu xa như các nhà giáo dục. Triền suy tư đã được TTN XXII thực hiện thôi thúc chúng ta hãy nhiệt tình canh tân cho bài sai truyền giáo mà ngay từ nguyên thủy đã đánh dấu Tu hội chúng ta và đã là lực đẩy đầy sinh khí và sức phong nhiêu, để là dấu chỉ của niềm hy vọng cho các thế hệ trẻ.

Trao ban Chúa Giêsu - như ánh sáng soi dẫn cuộc đời cho những người trẻ là đề xuất cao cả và sinh động hơn hết để đề ra cho chúng. Chúa Giêsu dạy chúng ta đi ngược dòng và lấy can đảm để là đề xuất luân chuyển và có sức đề xuất với sự xác định của người mang trong tim những xác tín rõ ràng. Chúng tìm được qui điểm vững chắc của mình trong Lời Chúa và trong một chứng từ khả tin của căn tính đoàn sủng.

Lời Chúa và căn tính đoàn sủng là hai khía cạnh cơ bản để có thể đối diện với sự khẩn trương giáo dục, rất thường được Đức Bênêđictô XVI gợi nhắc. Trong đó chúng ta thấy nảy sinh một chất vấn hiện sinh mà ta không thể trả lời bằng sự thinh lặng hay bằng một lời loan báo lặng thinh. Là thời gian chín mùi trong đó cộng đoàn trở nên ngôn sứ, tức là những ngọn hải đăng lóe lên ánh sáng, phòng thử nghiệm trong đó thực hiện bước chuyển tiếp từ sự hợp tác tới trách nhiệm, tới chứng từ cuộc sống. Chứng tá trong kỹ năng nghiệp vụ, rộng mở cho sự trao đổi văn hóa, rõ ràng về căn tính ơn gọi, đảm nhận một linh đạo vốn tín thác vào sự thật của Lời và vào kinh nghiệm đoàn sủng của Hệ thống dự phòng. Không ai có thể giữ lại nổi sự ngỡ ngàng của mình trước sự trung thực của đời sống được bổ dưỡng bởi một niềm đam mê lớn. Nó tựa như một ánh sáng vốn mở ra cho sự sống những chân trời mạc khải chân lý thường bị lãng quên.

Ngay từ nguyên thủy Tu hội của chúng ta đã được đánh dấu nhờ nỗ lực thông truyền tin mừng cho các thế hệ trẻ, và trong sứ mệnh này đã cuốn hút các Cộng đoàn giáo dục. FMA, những người đời đã minh chứng tình yêu dành cho Đức Kitô và cho những người trẻ nghèo khổ, bằng cách gắn bó với cùng niềm đam mê dành cho việc rao giảng Tin Mừng (cf Linee orientative della missione educativa delle FMA, 7).

Ta tự hỏi: trong sứ mệnh của chúng ta, ta có trình bày với niềm xác tín và can trường một căn tính ơn gọi rõ ràng cho những người trẻ không? Ta có giáo dục bằng con tim, khối óc, sự tự do để chúng được chuẩn bị hầu nắm bắt và chọn cách ý thức kế hoạch của Thiên Chúa trên cuộc đời chúng không?

Chứng từ là cách thức hiệu năng hơn cả để đề xuất ơn gọi. Các môi trường của chúng ta có biểu hiện nó bằng một văn hóa ơn gọi minh nhiên không? Đâu là những chọn lựa đã thực hiện để đời sống cộng thể trở thành đề xuất cho ơn gọi?

Đây là những chất vấn mà Mẹ hằng ấp ủ trong lòng và vào dịp của Ngày lễ Biết ơn này, Mẹ xin chia sẻ với các chị em để chúng ta có thể cùng cảm thấy trách nhiệm và sự cấp thiết là những trung gian lời mời gọi của Thiên Chúa. Niềm hạnh phúc dành cho ai giáo dục, vì họ làm cho những người trẻ được hạnh phúc và dạy cho chúng con đường của niềm hạnh phúc đích thực.

Chứng từ của chúng ta ngời sáng, “ánh sáng đặt trên giá đèn, để soi sáng cho cả nhà”, giúp những người trẻ trở thành các nhà truyền giáo cho những người trẻ khác, là những người kiến tạo một thế hệ mới, vốn khước từ những mẫu gương giả tạo và tìm được sức mạnh để nói lên vâng với Đức Giêsu Kitô qua việc trao hiến cách tận căn đời mình để Nước Chúa trị đến.

Trong Sứ điệp Ngày Quốc Tế Giới Trẻ XXIII, Đức Bênêđictô XVI đã phát huy một lời kêu mời những người trẻ trên thế giới: «Cả ngày nay, cũng cần đến các môn đệ của Đức Kitô không nề quản thì giờ và nghị lực để phục vụ Tin Mừng. Cần những người trẻ để cho tình yêu Thiên Chúa bừng lên tận đáy lòng và đáp trả lời mời gọi cấp thiết của Ngài cách đại lượng, như nhiều vị thánh và á thánh trong quá khứ và cả trong thời đại gần chúng ta đây đã làm”. Phần chúng ta, các nhà giáo dục, hãy hướng tới những năng lực này - như ngọn hải đăng dè dặt, nhưng hiệu năng. Niềm vui Salediêng là ánh sáng!

Xin ủy thác cho Đức Maria, ánh sáng trên hành trình của chúng ta lời cảm ơn của mẹ để vọng tới các chị em thân mến, các nhóm trong Gia đình Salediêng, cách riêng tới các Anh em SDB, các Cộng đoàn giáo dục, các vị ân nhân, tất cả các bạn hữu. Một lời cảm ơn đặc biệt xin gửi tới các bạn trẻ: với chúng, chúng ta ước muốn là những ngọn hải đăng phản chiếu ánh sáng, hy vọng, tình yêu.

«Can đảm lên, ánh sáng còn rọi chiếu!». Nó sẽ đồng hành chúng ta trong suốt Mùa Chay để sống Mùa Vượt Qua ngời sáng của sự phục sinh. Lời cầu chúc của Mẹ xin được kết nối với lòng biết ơn và kinh nguyện.

Roma, 24.3. 2011

Thân ái,

Mẹ,

Sr. Yvonne Reungoat