Thư số 1053: Một đời hiến dâng cho Thiên Chúa
Không có file audio
Các chị em rất thân mến,
Là một Hội Dòng sống giữa lòng Giáo Hội và thế giới, chúng ta được mời gọi đọc thực tại với ánh nhìn đức tin và lòng biết ơn sâu xa, biết thấu nhập vào “ngày hôm nay” để khám phá nơi đó những dấu chỉ của sự hiện diện và tình yêu Thiên Chúa. Trong ánh sáng ấy, các cử hành năm thánh Đời sống thánh hiến, diễn ra tại Roma từ ngày 8-12 tháng 10 vừa qua, đã quy tụ chúng ta cùng với biết bao tu sĩ nam nữ trên khắp thế giới trong một hành trình hoán cải và canh tân ơn gọi. Việc long trọng tuyên phong hiển thánh cho Thánh Maria Troncatti cũng thế.
Tháng mười, tháng của Đức Mẹ và truyền giáo, mời gọi chúng ta khám phá lại kinh Mân Côi, lời kinh giúp chúng ta dệt nên mối dây liên kết sâu xa với Đức Maria, Mẹ và Bà giáo của chúng ta, để cùng Mẹ chiêm ngắm các mầu nhiệm trong cuộc đời Đức Giêsu. Đây là kinh nguyện khẩn xin Mẹ Thiên Chúa che chở cho toàn nhân loại, là tiếng kêu của niềm hy vọng và đức tin, quy hướng chúng ta về việc chiêm ngắm mầu nhiệm Đức Kitô, dưới sự hướng dẫn của Đấng đã được kết hợp cách tuyệt vời với Con Thiên Chúa trong biến cố Nhập Thể, Tử Nạn và Phục Sinh.
Không phải ngẫu nhiên mà trong số các vị thánh được Đức Thánh Cha Lêô XIV tuyên phong hiển thánh ngày 19 tháng 10 vừa qua, có giáo dân Bartolo Longo, người đã trung thành phổ biến việc lần hạt Mân Côi, biến lòng sùng kính Đức Maria thành đức ái sống động, quảng đại hiến mình phục vụ người nghèo với một niềm tín thác vững vàng nơi Mẹ.
Chúng ta, những người Con Đức Mẹ Phù Hộ, cũng xác tín rằng Đức Maria hiện diện trong đời sống chúng ta; và mỗi sáng, trong lời kinh phó thác, chúng ta lặp lại việc hiến dâng hoàn toàn chính mình cho Mẹ, nhận biết rằng Mẹ luôn dõi theo hành trình của từng chị em và sứ mệnh của Hội Dòng bằng tình yêu hiền mẫu.
“Này con đây”
Hiến dâng và phó thác là mở ra khả thể cho điều không thể, và điều đó luôn giả thiết một lời mời gọi và một sự đáp trả yêu thương. “Này con đây” là một lời tuyên bố, ám chỉ sự sẵn sàng, mau mắn và hiện diện hân hoan; là tiếng “xin vâng” vô điều kiện trước thánh ý Thiên Chúa, đặt mình sẵn sàng trước Chúa, noi gương Mẹ Maria, Đấng đã thưa: “Này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin hãy làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1,38) – nhờ đó, điều không thể đã trở thành có thể. “Này con đây” không phải là một sự diễn tả hình thức, nhưng là sự mở lòng vô điều kiện trước kế hoạch của Thiên Chúa và sẵn sàng thực hiện thánh ý Người với niềm vui. Đức Maria là biểu tượng sống động của thái độ ấy, Mẹ dạy ta biết thưa “xin vâng” mỗi ngày, trong mọi hoàn cảnh. “Này con đây” là lời đáp trả của người được gọi đích danh, là bài ca dâng hiến cuộc đời cho Đấng Tạo Hóa, là lời chúc tụng Thiên Chúa vì những kỳ công Người thực hiện trong ta và quanh ta.
Là người Con Đức Mẹ Phù Hộ, chúng ta được mời gọi thể hiện trong đời sống hằng ngày “này con đây” của Đức Maria, qua thái độ tin, cậy, mến, trong sự hiệp thông sâu xa với Đức Giêsu, trong sự khiêm tốn vui tươi và biết ơn được diễn tả qua lời kinh Magnificat (x. Hl 4). Chính Đức Giêsu cũng đã thưa “này con đây” khi hoàn toàn phó mình cho Chúa Cha: “Này con xin đến để thi hành ý Ngài, lạy Thiên Chúa” (Hr 10,7). Trong việc hiến dâng tự do và trọn vẹn ấy, ta nhận ra rằng vâng phục chính là bản tóm kết đời sống của Người và của mầu nhiệm Vượt Qua.
Đối với chúng ta, đó là nét cốt yếu trong việc bước theo Chúa Kitô: một lời mời gọi đi vào con đường sẵn sàng như Người và trong Người. Người là Con yêu dấu, đã vâng phục cho đến chết trên thập giá để cứu độ nhân loại. Người là Đấng được Cha sai đến để trở nên người tôi tớ quy tụ mọi người trong cộng đoàn những kẻ được cứu chuộc. Khi chúng ta chia sẻ sự sẵn sàng của Người, đời sống chúng ta cũng trở nên phong nhiêu trong sứ mệnh giáo dục, góp phần củng cố sự hiệp thông huynh đệ. Don Bosco xác tín rằng vâng phục giữ cho Hội Dòng được hiệp nhất, ngài nói: “Chúng ta được liên kết với nhau... và tất cả cùng gắn bó với Thiên Chúa” (MB IX 572).
Vâng phục không chỉ là thi hành mệnh lệnh, nhưng là hiến trọn bản thân cho Chúa Cha trong một sứ mệnh vì phần rỗi cho giới trẻ, theo phong cách saledieng, như Hiến luật nhắc nhở: “Chúng ta sống đức vâng phục ‘với tất cả sự đơn sơ’ trong tinh thần saledieng ‘vâng, con đi’, sẵn sàng chấp nhận cả những hy sinh lớn của ý riêng, cùng với lời ‘Xin vâng’ của Đức Maria, Đấng đã cộng tác với thánh ý Thiên Chúa để trở nên Mẹ Đấng Cứu Thế và Mẹ của chúng ta” (Hl 32).
Quyền tối thượng của Thiên Chúa trong đời sống chúng ta
Việc hiến dâng chính mình là công nhận quyền tối thượng tuyệt đối của Thiên Chúa trên cuộc đời ta. Thánh Biển Đức, trong Luật dòng của ngài, đã xác định rằng không được đặt điều gì trên tình yêu Đức Kitô, nghĩa là, không có gì cao quý hơn việc Đức Kitô yêu thương chúng ta.
Công nhận quyền tối thượng của Thiên Chúa có nghĩa là không đặt bất cứ điều gì lên trên tình yêu cá vị của Đức Kitô dành cho tôi, như lời Thánh Phaolô khẳng định:“Đức Kitô đã yêu thương tôi và hiến mình vì tôi” (Gl 2,20). Đôi khi, không bàn đến việc ưu tiên, mà là việc tin vào tình yêu ấy. Có thể trong lòng vang lên câu hỏi: “Liệu Đức Kitô có thật sự yêu tôi không?” Chính đức tin giúp ta đón nhận điều kỳ diệu này: Chúa yêu thương ta bằng một tình yêu ưu tiên.
Trong Thánh lễ mừng Năm Thánh Đời sống Thánh Hiến, ngày 9 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã nhắc nhớ rằng chỉ từ một kinh nghiệm đích thực về Thiên Chúa, mới phát sinh được lòng bác ái quảng đại, như đã thể hiện trong đời sống của các Đấng Sáng Lập – những con người say mê Chúa, đã dâng hiến trọn vẹn cho mọi người, không phân biệt, dưới muôn vàn hình thức phục vụ khác nhau. Ngài cũng cảnh báo về nguy cơ tê liệt của linh hồn trong đời sống thánh hiến: “Đúng như thời ngôn sứ Malakhi, ngày nay vẫn có người nói: “Phụng sự Thiên Chúa ích gì đâu!” (Ml 3,14). Đó là lối suy nghĩ làm tê liệt linh hồn, khiến người ta bằng lòng với một đời sống tạm bợ, những mối tương quan hời hợt, chóng vánh, tất cả chỉ để lại sự trống rỗng trong cõi lòng. Nhưng con người không thể hạnh phúc thật nếu chỉ sống như thế; họ cần những kinh nghiệm yêu thương vững chắc, sâu xa, bền vững, và chính anh chị em, qua chứng tá của đời sống thánh hiến, có thể thổi vào thế giới luồng sinh khí của một tình yêu như thế.”
Trước khi kết thúc bài giảng, Đức Thánh Cha đã trích lại những lời sâu sắc của Thánh Phaolô VI gửi đến các tu sĩ, đáng để chúng ta ghi nhớ: “Hãy giữ lấy sự đơn sơ của những ‘người bé nhỏ’ trong Tin Mừng. Hãy tìm lại sự đơn sơ ấy trong mối tương quan nội tâm, thân tình với Đức Kitô, hay trong tiếp xúc trực tiếp với anh chị em mình. Khi ấy, các con sẽ cảm nghiệm được ‘niềm hoan lạc sâu xa do tác động của Thánh Thần’ – niềm vui chỉ dành cho những ai được dẫn vào các mầu nhiệm của Nước Trời. Đừng tìm cách để thuộc về số những ‘người khôn ngoan, thông thái’, là những kẻ bị che khuất khỏi các mầu nhiệm ấy. các con hãy thật nghèo khó, hiền lành, khao khát nên thánh, biết xót thương, có tâm hồn trong sạch: chính nhờ đó mà thế giới sẽ nhận ra bình an của Thiên Chúa.” (Tông huấn “Chứng tá Tin Mừng”, 29.6.1971, số 54).
Làm sống lại ý thức “này con đây” với con tim truyền giáo
Những lời của Thánh Phaolô VI là một lời mời mạnh mẽ giúp ta trở về với các giá trị nâng đỡ việc dâng hiến trọn vẹn của chúng ta cho Chúa, bằng cách đón nhận lời mời gọi trở nên chứng nhân đích thực cho quyền tối thượng của Thiên Chúa trong cuộc đời, để anh chị em mà chúng ta gặp gỡ và nhất là giới trẻ được hướng lòng về Chúa.
Chính Chúa Thánh Thần sai chúng ta, như Giáo Hội, tiếp nối sứ mạng của Đức Kitô, đến với những vùng ngoại biên của thế giới, nơi đang bị tổn thương bởi bất công, đau khổ, bạo lực và chiến tranh. Vì thế, ta được mời gọi làm sống lại trong mình ý thức của lời “này con đây”, ngọn lửa của ơn gọi truyền giáo, được thể hiện khi ta biết chạm đến nỗi khổ đau của nhân loại theo tinh thần Tin Mừng. Đó thường là một lời loan báo âm thầm, tưởng chừng vô hiệu, qua những cử chỉ nhỏ bé và lời nói thường ngày, lại trở thành hạt giống nhỏ mà Đức Giêsu nói đến. Đó là sứ mạng làm cho hạt giống được từ từ lớn lên khi ta nhận ra mình chỉ là “đầy tớ vô dụng”, khi ta phục vụ Lời Chúa, chị em, anh em và giới trẻ, không tìm tư lợi nhưng chỉ để lan tỏa tình yêu của Chúa trong thế giới.
Ngày nay, nhân loại đang cần một sức sống truyền giáo mới, cần những người sẵn sàng dấn thân nơi vùng đất xa xôi hay tại quê hương để đề xuất những kinh nghiệm ơn gọi mới, có khả năng khơi dậy ước mơ, nhất là nơi giới trẻ. Chính chúng ta, cũng được mời gọi tham gia vào sứ vụ loan báo Tin Mừng, làm bừng lên nơi chính mình tinh thần truyền giáo thuở ban đầu, diễn tả lại hôm nay trong hành trình hiệp hành và sứ vụ của Giáo Hội, hướng về tương lai, chú tâm tới hiện tại và biết ơn quá khứ. Chúng ta ý thức rằng mảnh đất truyền giáo của ta là “ở đây” và “bây giờ”, nơi ta sống ơn đoàn sủng như những cộng đoàn giáo dục, cùng bước đi với các chị em, với giới trẻ và các gia đình, trong những bối cảnh văn hoá xã hội khác nhau mà Thiên Chúa mời gọi chúng ta thực hiện. Ở bất cứ nơi nào, chúng ta hãy nỗ lực làm cho Tin Mừng được vang lên với con tim truyền giáo.
Chúng ta không thể quên trong các Quy chế đầu tiên, Don Bosco đã xác định mục tiêu của Hội Dòng là sự thánh thiện được diễn tả trong sứ mệnh truyền giáo.
Thánh Maria Troncatti là biểu tượng sống động nhất của sự thánh thiện với dung mạo truyền giáo. Nơi chị, chúng ta nhận thấy chứng tá của một người Con Đức Mẹ Phù Hộ đã sống niềm say mê tông đồ với lòng can đảm, theo tinh thần Da mihi animas, cetera tolle – “Xin cho con các linh hồn, còn mọi sự khác, xin lấy đi”, Chị đón nhận khổ chế của làm việc và tiết độ như một điều kiện thiết yếu để sinh hoa trái.
Trong sứ mệnh của chị không hề có chỗ cho sự khoe khoang, tự mãn hay tự quy chiếu về mình, nhưng có một ý thức sâu xa rằng chị được Thiên Chúa mời gọi để sống linh đạo Magnificat, trong sự nhập thể như Đức Maria thành Nazarét về đức tin, sự khiêm nhường, tinh thần tự hiến, sự đơn sơ và cầu nguyện đích thực. Sr. Maria là người nữ chiêm niệm, vì thuộc trọn về Thiên Chúa, và như Đức Maria, chị luôn lắng nghe với thái độ cầu nguyện với Lời Chúa. Đồng thời, chị cũng hiến thân hoàn toàn cho mọi người, không phân biệt, không tính toán.
Sứ mệnh của Sr. Maria thấm đẫm linh đạo Maria, như Don Bosco đã truyền lại và Mẹ Mazzarello đã sống: một linh đạo mạnh mẽ, vui tươi và truyền giáo, đặc nét của Hội Dòng chúng ta – một Hội Dòng “hoàn toàn thuộc về Đức Maria!”. Trong ánh sáng ấy, mỗi ngày chúng ta được mời gọi sống ơn gọi của mình cách mãnh liệt, như một bài ca chúc tụng Thiên Chúa Cha, như một sự hiến dâng trọn vẹn cho Người, trong sự trao ban vô giới hạn, như Đức Maria đã sống, Đấng là Mẹ và Bà giáo của chúng ta, vẫn tiếp tục đồng hành trong đời sống và sứ mệnh của chúng ta.
Khi chiêm ngắm Thánh Maria Troncatti, chúng ta cũng có thể để mình được lôi cuốn vào con đường thánh thiện của chị, một con đường được ghi dấu bằng sự nghèo khó trong tinh thần, đặc trưng của các Mối Phúc,
chị quỳ gối trước Thiên Chúa, xác tín rằng chỉ mình Người là tác giả đích thực của mọi điều thiện, là Đấng hoạt động trong cõi lòng và tâm trí của những con người mà chị chăm sóc. Cùng với chị, ta tưởng nhớ đoàn ngũ đông đảo các nhà truyền giáo nam nữ saledieng đã dấn thân quảng đại và anh hùng giữa rừng sâu Amazon ở Ecuador cũng như trên khắp thế giới, họ đã gieo hạt giống Tin Mừng bằng nước mắt, mồ hôi và cả máu.
Trong sự hiệp thông với các Anh em saledieng, vào ngày 11 tháng 11 tới đây, chúng ta sẽ mừng kỷ niệm 150 năm chuyến truyền giáo đầu tiên, gồm 10 tu sĩ trẻ, do Cha Gioan Cagliero hướng dẫn. Với đức tin mạnh mẽ và lòng can đảm vô song, các ngài đã góp phần làm cho đoàn sủng saledieng lớn lên trên đất Mỹ Châu, và chuẩn bị vùng đất cho các FMA đến hiện diện chỉ sau đó hai năm.
Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Maria Troncatti, chúng ta xin cho Hội Dòng và toàn thể Gia đình Saledieng được trung tín và hăng say truyền giáo như thuở ban đầu, được ơn nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời thường, Đấng sai chúng ta đi như những chứng nhân của niềm hy vọng, để loan báo cho người trẻ trên khắp thế giới sự phong phú và vẻ đẹp của Tin Mừng.
Cùng với Mẹ Maria và như Mẹ, chúng ta sẵn sàng nói bằng chính đời sống mình: “Này con đây, lạy Chúa, con đến để thực thi ý Ngài.” Mẹ nghĩ rằng đó là con đường thánh thiện, có thể làm trổ sinh những ơn gọi mới cho Hội Dòng, cho Gia đình Salêdiêng và cho Giáo Hội.
Với tình mến và hiệp thông trong kinh nguyện.
Roma, 24/10/2025
Người mẹ thân yêu