Thư số 1050: Một nhân loại sản sinh sự sống

Không có file audio

Các chị em rất thân mến,

Như suy tư đầu tiên, mẹ xin chia sẻ với các chị em trải nghiệm mẹ đã có tại Đại hội quốc tế của Liên đoàn thế giới Mornese các Cựu Học viên FMA với chủ đề “Chúng ta đừng để mình bị lấy mất niềm hy vọng” (EG 86), được tổ chức tại Sacrofano (Roma) từ 25-29/5. Mẹ sẽ không dừng lại ở chủ đề mà chúng ta biết rõ, trong Năm Thánh này, năm mời gọi tất cả chúng ta trở thành những người hành hương của hy vọng. Thay vào đó, mẹ muốn nhấn mạnh đến một yếu tố quan trọng đã một lần nữa làm cho cuộc họp trở nên phi thường.

Khi trò chuyện, đặc biệt là không chính thức, với các Cựu học viên về bầu khí thân thương trong suốt Đại hội, mọi người đều nhấn mạnh tầm quan trọng của kinh nghiệm sống, nét đặc trưng salêdiêng được sống với các FMA trong thời thơ ấu và tuổi thiếu niên. Tình thương mến đã đồng hành với sự lớn lên của họ trong các cộng đoàn của chúng ta, lòng nhân ái, sự chào đón nồng nhiệt, sự hiến dâng vô điều kiện, đã khiến họ cảm nghiệm rằng, họ rất quan trọng đối với chúng ta và nhà của chúng ta cũng đã là “nhà” của họ. Từ trải nghiệm giàu tính nhân văn đó, những gì mọi người nam/nữ này – những người mẹ, người cha, các chuyên gia, những nhà giáo dục – mang trong trí óc và trái tim họ là tình cảm chân thành, tinh thần gia đình được hít thở và sống đến mức hoàn toàn đồng nhất với môi trường, trong đó họ được lớn lên. Chính yếu tố này đã tác động đến trái tim và cuộc sống của họ: cảm nghiệm về một nhân loại sản sinh sự sống, biết sẻ chia, hy sinh, tiếp đón với sự quý mến và tôn trọng, trong cộng đoàn và giữa những người trẻ, như k. 50 của Hiến luật chúng ta nhấn mạnh:

Tinh thần gia đình, sức mạnh sáng tạo cõi lòng Don Bosco, phải là nét đặc trưng của mỗi cộng thể chúng ta và đòi hỏi sự dấn thân của tất cả mọi người. Do đó, mỗi người trong chúng ta hãy luôn cố gắng tiếp đón các chị em với sự tôn trọng, quý mến và cảm thông, trong thái độ đối thoại cởi mở và thân tình, nhân ái, đầy tình bằng hữu chân thành và huynh đệ.

Tinh thần gia đình mà mẹ hít thở trong Đại hội khiến mẹ nhớ lại điều mà một chị em, khá chín chắn trong kinh nghiệm và tuổi tác, đã nói với mẹ thời gian qua: "Xin mẹ hãy giúp chúng con trở lại với đời sống cộng đoàn thực sự, chúng con đang mất đi tính nhân văn và niềm vui của đời sống huynh đệ".

Mẹ nghĩ ngay đến buổi tiếp kiến ​​với Đức Thánh Cha Leo XIV, ngày 28 tháng 5 năm vừa qua, trong đó, khi bình luận về Dụ ngôn Người Samari nhân hậu, ngài đã tuyên bố rằng “trước khi trở thành tín hữu, chúng ta được mời gọi để trở nên con người nhân bản”, và mẹ tự nhủ: có lẽ chị này có lý. Đôi khi mẹ tự hỏi: chúng ta có thực sự đang đánh mất tính nhân văn không? Chúng ta có thực sự đang đánh mất niềm vui của đời sống cộng đoàn không?

Chắc chắn “Camilla của chúng ta”, người mà chúng ta gặp trong Tạp chí DMA mỗi quý, sẽ có điều gì đó thực tế để gợi ý cho chúng ta. Chúng ta hãy cùng nhau suy nghĩ về điều đó.

Sức mạnh của sự hiền lành

Một tác giả đương đại đã viết rằng sự mất đi tính nhân văn, mất đi sự đồng cảm của con người là một trong những dấu hiệu đầu tiên và rõ ràng nhất của một nền văn hóa đang trên bờ vực của sự man rợ. Chúng ta hãy tự hỏi: liệu có phải đó là nguy cơ có thể cũng xâm nhập vào cả chúng ta, trong cuộc sống cá nhân và cộng đoàn của chúng ta, đôi khi bị ô nhiễm bởi nền văn hóa hiện hành, có xu hướng tập trung vào chủ nghĩa cá nhân, vào sức mạnh và thường là vào sự kiêu căng của cá nhân, gây tổn hại đến lợi ích của một cộng đoàn, bất kể đó là gì? Phụng vụ của tháng sáu này mang đến cho chúng ta hai thời điểm mạnh mẽ để suy tư sâu sắc: lễ trọng Mình và Máu thánh Chúa Kitô và lễ trọng Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu. Cả hai cử hành đều diễn tả tình yêu tuyệt đối của Chúa Kitô, Đấng đã hiến mình trọn vẹn cho nhân loại, Đấng đã chọn ở lại với chúng ta trong cách thức khiêm hạ và thường nhật nhất của bánh và rượu. Từ cạnh sườn rộng mở của mình, Người nói với chúng ta: "Ta quan tâm tới con", "Sự sống của con trong trong tim Ta". Nhưng cũng thế: «Con hãy làm điều này để nhớ đến Ta: con hãy chăm sóc những người khác. Với trái tim. Nghĩa là, con hãy có cùng những cảm xúc của Ta, con hãy lấy cũng những quyết định của Ta, con hãy hiền lành và khiêm nhường trong lòng». Do đó, Chúa Giêsu ban cho chúng ta một chiến lược để chiến thắng, sự hiền lành: «Hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng» (Mt 11, 29); và một lần nữa: «Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất làm gia nghiệp» (Mt 5,5). “Đất” cần chinh phục bằng sự hiền lành là sự cứu rỗi của anh chị em, của trẻ thơ, người trẻ, mà chính Phúc âm Matthêu nói đến: «Nếu người ấy lắng nghe con, con đã chinh phục được người anh em của con» (Mt 18,15). Không có “miền đất” nào đẹp hơn trái tim con người, không có lãnh thổ nào đẹp hơn để chinh phục sự bình an tìm lại được với một người anh em, với một người chị em. Đây là “miền đất” để thừa hưởng với sự hiền lành!

Sự hiền lành cũng được định nghĩa cách thanh nhã là ”tử tế”. Hơn nữa, trong các thư mục vụ, tông đồ Phaolô viết rằng “người tôi tớ Chúa thì không được cãi cọ, nhưng phải dịu dàng với mọi người, có khả năng dạy dỗ, kiên nhẫn, dịu dàng khi khiển trách những kẻ chống đối mình, với hy vọng rằng Thiên Chúa sẽ ban cho họ hoán cải, để họ có thể nhận ra chân lý” (2 Tm 2, 24-25). Và ngài còn khuyến nghị: "Hỡi người của Thiên Chúa, hãy tránh xa những điều đó; nhưng hãy gắng hướng tới sự công chính, lòng đạo đức, đức tin, đức ái, lòng kiên nhẫn và sự hiền lành" (1 Tm 6,11).

Hiền lành không phải là yếu đuối, không phải là cam chịu hay từ bỏ, mà là ý chí đặt mình vào cuộc như nhân vị. Người ta học được sự hiền lành, và được phát triển trong nó, bằng cách đo lường bản thân với sự kiên trì về những gì cuộc sống đặt trên con đường của mình. Đây là một bài tập biến nhân đức này thành hoa trái chín muồi của khổ chế và sự chinh phục. Một con đường của tự do nội tâm, cho phép nhận ra và đối diện với thực tế và con người mà không có định kiến ​​nhưng với tình yêu chân thành.

Đây là một nhân đức có đặc điểm là không để cho mình bị chặn lại bởi những logic của hành động và phản ứng của sự Ác. Chúa Giêsu cho chúng ta thấy rằng chúng ta phải có sự hiền lành khi đối chiếu với chính mình để học biết cũng trở nên hiền lành với những người khác. Cần nhiều sức mạnh hơn để "đưa má bên kia" hơn là trả lại cái ác đã nhận.

Trong một can thiệp của mình, Đức Hồng y Carlo Maria Martini đã nói: «Người hiền lành là người, mặc dù trong lòng đầy những tình cảm mãnh liệt, nhưng vẫn mềm mại, linh hoạt và tự do nội tâm; không chiếm hữu, không cưỡng ép, luôn hoàn toàn tôn trọng mầu nhiệm của tự do.»

Và Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh rằng "Sự hiền lành chinh phục được nhiều thứ. Sự hiền lành có khả năng chiếm được trái tim, cứu vãn tình bạn và nhiều hơn thế nữa, vì người ta tức giận nhưng sau đó họ bình tĩnh lại, suy nghĩ về điều đó và trở lại hành trình của họ, và như vậy, họ có thể tái thiết bằng sự hiền lành" (Tiếp kiến ​​chung, 19/2/2020).

Trong thông điệp đầu tiên gửi đến thế giới, ngày được bầu làm Người kế vị Thánh Phêrô 8/5/2025, Đức Thánh Cha Leo XIV đã nói về nhu cầu của nhân loại sống một nền hòa bình không vũ trang và giải trừ vũ khí, khiêm nhường và kiên tâm, điều này chỉ có thể nảy sinh từ viễn tượng tôn trọng và đối thoại, công nhận quyền của người khác được là chính mình. Tin vào việc đối thoại và ngoại giao để đàm phán hòa bình, có nghĩa là bắt đầu lại từ chiến lược hiền lành. Thế giới của chúng ta ngày càng được đặc trưng bởi tốc độ, sự cạnh tranh và gây hấn: đây là lý do tại sao sự hiền lành được bọc trong sự tử tế chứng tỏ là một nguồn lực không thể thiếu, mặc dù đôi khi bị đánh giá thấp. Chúng ta sống trong một thực tại mà sự đối đầu - thực tế hay kỹ thuật số, trên mạng xã hội - thường trở thành xung đột, và những ngày của chúng ta được đánh dấu bằng nhịp điệu không dành nhiều thời gian cho suy tư và sự thấu cảm. Có vẻ như nghịch lý, nhưng chính trong bối cảnh này, sự tử tế mang một giá trị cách mạng: nó không chỉ là vấn đề về cách cư xử tốt, mà trở thành một nỗ lực, cam kết có ý thức, để cải thiện bản thân và xã hội. Chúng ta hãy đón nhận bằng một trái tim rộng mở những lời này của Đức Thánh Cha Leo XIV như ngài gửi đến mỗi người chúng ta: chúng là một món quà từ Thiên Chúa để làm cho trở thành sự sống.

Những chứng nhân trung thành của sự hiền lành tin mừng

Đức Maria, Mẹ Chúa Giêsu, là người nữ hiền lành. Chính sự dịu dàng của khuôn mặt và ánh sáng nụ cười của Mẹ đã thu hút những người con ở xa nhất đến với Trái Tim Mẹ. Mẹ kết hợp tuyệt vời nhân đức dũng mạnh với nhân đức hiền lành. Sức mạnh của Mẹ đến từ nội tâm. Là một ngôi nhà được xây trên đá tảng, nơi vững chắc chống lại những luồng gió thổi và sóng biển đập vào. Mẹ đồng hành cùng Chúa Giêsu trong thử thách lớn lao đi ngược lại thế lực của bóng tối, Mẹ không bao giờ dao động và bỏ cuộc. Mẹ đứng gần Thập giá, trong khi Mẹ cầu nguyện, đau khổ và dâng hiến; Mẹ là biểu tượng của người nữ mạnh mẽ chiến đấu cho đến khi thắng cuộc. Tuy nhiên, sức mạnh thiên linh này được tôi luyện một cách kỳ diệu bởi sự bình tâm thanh thản không bao giờ mai một, ngay cả dưới chân Thập giá. Cùng với Mẹ, Thánh Giuse là tấm gương của những người rèn luyện tính cách của mình, không phải bằng bạo lực, mà bằng sức mạnh chiến thắng của sự kiên nhẫn. Trong một thế giới, nơi mà bạo lực bằng lời nói, thể lý và tâm lý dường như thống trị, chỉ có sự hiền lành mới có thể giải trừ nó. Ban đầu, có lẽ, tưởng chừng hiền lành thua cuộc, nhưng về lâu dài, hiền lành luôn chiến thắng.

Don Bosco đã thực hành sự hiền lành như một thành phần cơ bản trong hệ thống giáo dục của mình. Nơi ngài, hiền lành không đồng nghĩa với sự yếu đuối, nhưng đúng hơn là với sức mạnh nội tâm cho phép đối diện những thách đố với sự nhẫn nại, cảm thông và khả năng tha thứ. Vì vậy, ngài đã có thể loan báo tin mừng và giáo dục những người trẻ toàn thời gian, bắt đầu từ những em yếu đuối và bị bỏ rơi nhất, bằng cách đề xuất một phong cách giáo dục dựa trên lý trí, tôn giáo và tình thương mến. Chắc chắn, ngài đã học được từ nơi mẹ Margherita cách sống hiền lành và trìu mến, để ân sủng của Chúa định hình nên tính cách năng động và nồng nhiệt của ngài. Chúng ta có thể nhớ lại giai thoại xảy ra ở Chieri để bảo vệ người bạn Lu-y Comollo của mình khỏi những kẻ bắt nạt.

Với sự giúp đỡ của Don Pestarino, Mẹ Mazzarello phó thác nơi Thánh Thần để Ngài hướng dẫn mẹ trong công việc vượt thắng và thanh luyện tính khí mạnh mẽ, kiêu ngạo và thiếu kiên nhẫn của mình, đến mức để cho mình được biến đổi thành một người hiền lành và khiêm nhường. Trong sự đơn sơ của mình, mẹ trở thành một người bạn đồng hành đích thực của tinh thần; được phú bẩm một tình cảm phong phú, mẹ hành động với sự dịu dàng, kiên nhẫn và dễ thương. Mẹ đón nhận và sống với sự giản dị phi thường sự ra đời và phát triển của một đặc sủng giáo dục nữ tính, vẫn còn hiện hành và sinh hoa kết trái tốt lành: «Cha biết tinh thần Nguyện xá của chúng ta, – Don Bosco nói với Don Cagliero – Hệ thống Dự phòng của chúng ta và bí quyết khiến mình được người trẻ yêu mến, lắng nghe và vâng lời, qua việc yêu thương mọi người và không hạ nhục ai, và ngày đêm hộ trực họ bằng sự cảnh giác của người cha, đức ái kiên nhẫn và lòng nhân ái liên lỉ. Do đó, những điều kiện cần thiết này Mẹ Mazzarello tốt lành sở hữu và như thế chúng ta có thể tin tưởng vào sự lãnh đạo Hội dòng và các nữ tu" (MACCONO F., Santa Maria Mazzarello, tập I, trang 274). Là một người nữ thánh hiến giáo dục, Mazzarello trở thành Mẹ của tất cả mọi người: các FMA, Salêdiêng (thật đẹp khi nhớ lại mối quan hệ với Don Giacomo Costamagna, người luôn coi mẹ là "mẹ"), những người trẻ, các phụ nữ, các gia đình.

Như thế, còn ít lâu nữa khi Sơ Maria Troncatti được phong thánh, chúng ta có thể khẳng định về khả năng của sơ sống hiền lành như một hồng ân trọn vẹn của chính mình, trong sự phục vụ khiêm tốn, kiên nhẫn và không mệt mỏi đối với anh chị em Shuar và Coloni.

Các ngài là những mẫu gương giúp chúng ta tái khám phá những giá trị không được mất đi bằng bất kỳ cách nào và khuyến khích chúng ta tiến bước để thực hiện một tình huynh đệ đích thực, làm sống lại với niềm vui sự thuộc về của chúng ta với một đoàn sủng mà ngày nay thời sự hơn bao giờ hết. Chúng ta không thể lùi bước, tất cả chúng ta được mời gọi làm chứng cho một nhân loại vốn sản sinh sự sống và sống dồi dào.

Mẹ nhớ rằng vào ngày 24 tháng 6, tại Nguyện xá Valdocco, đã cử hành lễ Bổn mạng của Don Bosco. Theo truyền thống Salêdiêng, do đó, chúng ta cùng với toàn thể Gia đình Salêdiêng diễn tả lời chúc tốt đẹp trìu mến của chúng ta đến Cha Bề trên Cả, Fabio Attard, người mà chúng ta phó thác cho Đức Mẹ Phù hộ các Giáo hữu, để Mẹ chúc phúc và nâng đỡ cuộc sống và sứ mệnh của ngài.

Từ Cesuna, nơi mẹ đang ở cùng các chị em trong Ban Tổng Cố Vấn tĩnh tâm, nhờ sự đón tiếp nồng hậu và đầy tình huynh đệ của Tỉnh dòng Triveneto Thánh Maria Domenica Mazzarello, mẹ nhớ đến các chị em với tình mến và chắc chắn cả kinh nguyện của chúng tôi cho các chị em, đặc biệt là cho các cộng đoàn đang sống trong hoàn cảnh chiến tranh, đau khổ, bị đàn áp và nghèo đói.

Chúng ta cầu chúc cho mỗi chúng ta hãy sẵn lòng đóng góp phần mình để kiến tạo trong thực tại của mình môi trường giáo dục đích thực của Valdocco và Mornese, và sẵn sàng sống cho và giữa những người trẻ, bằng cách chỉ tìm kiếm ơn cứu rỗi của họ trong Chúa Kitô. Xin cho hành trình Năm Thánh mà chúng ta đang tiến bước trong Giáo hội, làm cho chúng ta ngày càng mạnh mẽ hơn trong niềm hy vọng không bao giờ làm chúng ta thất vọng.

Mẹ gửi lời chào thân ái đến tất cả các chị em.

Roma, 24.06.2025

Thân ái, Mẹ