Thư số 1043: Trách nhiệm của cộng đoàn trong việc sống ơn gọi
Không có file audio
Các chị em rất thân mến,
chúng ta đang trải qua một thời điểm đặc biệt trong đời sống của Giáo hội. Chúng ta tạ ơn Chúa vì sự hiện diện của Thần Khí trong Hội nghị Thượng Hội đồng Giám mục thường niên lần thứ XVI vừa kết thúc. Chúng ta biết rằng tiến trình hiệp hành chưa kết thúc, nhưng được chuyển trao cho mỗi người chúng ta, để chúng ta có thể thực hiện trong tiến trình hàng ngày như một cuộc hoán cải cá nhân và cộng đoàn thực sự. Trên thực tế, mục tiêu của Thượng Hội đồng không phải là đưa ra các tài liệu, mà là “làm nảy mầm những ước mơ, khơi dậy những lời ngôn sứ và tầm nhìn, làm triển nở niềm hy vọng, khơi dậy niềm tin, hàn gắn những vết thương, dệt nên những mối tương quan, làm sống lại bình minh hy vọng, học hỏi lẫn nhau và tạo một hình ảnh tích cực soi sáng trí não, sưởi ấm trái tim, phục hồi sức lực cho đôi tay” (ĐTC Phanxicô, Bài phát biểu khai mạc Thượng hội đồng dành cho giới trẻ, ngày 3 tháng 10 năm 2018 và được trích dẫn trong Tài liệu chuẩn bị cho Thượng Hội đồng, 32).
Thượng Hội đồng đã nêu rõ, trong số những điều khác rằng “ơn cứu độ được đón nhận và để loan báo ngang qua các mối tương quan. Điều đó được cùng nhau sống và làm chứng. Đối với chúng ta, lịch sử dường như được đánh dấu một cách bi thảm bởi chiến tranh, bởi sự tranh giành quyền lực, bởi hàng ngàn bất công và áp bức. Tuy nhiên, chúng ta biết rằng Chúa Thánh Thần đã đặt vào tâm hồn mỗi người ước muốn có những mối tương quan đích thực và những mối liên hệ đích thực” (x. Tài liệu cuối cùng, 154).
Đó là một lời nhắc nhở chúng ta hãy cân nhắc xem ơn gọi Con Đức Mẹ Phù hộ không thể hình dung được nếu không có sự hiệp thông được trải nghiệm trong một cộng đoàn thấm nhuần tinh thần gia đình, hướng tới sứ mệnh giáo dục loan báo tin mừng được sống theo phong cách hiệp hành. Các cộng đoàn của chúng ta được mời gọi để phục vụ Chúa trong niềm vui và làm việc cho Nước Chúa với tinh thần lạc quan và đức ái mục tử (x. Hl 49-50). Chúng ta là cộng đoàn những người nữ được “qui tụ” để bước theo Chúa Giêsu, được “sai đi” đến với những người trẻ theo tinh thần của xin cho tôi các linh hồn, còn mọi sự khác xin cứ lấy đi.
Việc khai mở giai đoạn ba năm chuẩn bị mừng 150 năm chuyến truyền giáo đầu tiên của các FMA, đối với toàn thể Hội Dòng, là một thời gian mạnh mẽ đưa chúng ta trở lại với lòng biết ơn đối với nguồn cội của chúng ta. Sự kiện này làm sống lại ước muốn cảm thấy chúng ta đang thực hiện sứ mệnh ở mọi nơi trên thế giới, nơi cần có người loan báo vẻ đẹp Tin Mừng của Chúa Giêsu bằng chứng từ cuộc sống. Do đó, chúng ta được mời gọi trở thành những cộng đoàn sản sinh sự sống trong thời đương đại. Chúng ta sẽ được như vậy, nếu mỗi người đánh thức lại trong mình nét tươi mới nguyên thủy sự phong nhiêu ơn gọi của Hội Dòng. Chúng ta càng sản sinh sự sống thì thế giới sẽ càng tràn đầy hy vọng và sức sống mới.
Vẻ đẹp của việc theo Chúa
Trong thư luân lưu này, mẹ muốn đào sâu hơn một khía cạnh đặc biệt về căn tính của chúng ta, đó là chọn lựa ưu tiên hàng đầu của Tổng Tu nghị XXIV, nơi chúng ta tìm thấy một lời mời gọi minh nhiên trở thành các cộng đoàn ơn gọi. Chúng ta nhận thấy sự cần thiết phải cùng nhau làm chứng cho vẻ đẹp của ơn gọi salêdiêng và sống sự phấn khích ơn gọi được canh tân, bắt đầu từ cuộc sống của chúng ta.
Chúa yêu cầu chúng ta đảm nhận một trách nhiệm được canh tân: làm cho đoàn sủng trở nên hữu hình hơn và nỗ lực hết mình để chuyển trao và làm sống dậy đoàn sủng cách trung thành trong bối cảnh ngày nay.
Chúng ta tự hỏi: đâu là những biểu hiện ngày nay làm cho các bạn trẻ thấy rõ niềm hạnh phúc của chúng ta thuộc về Chúa? Mẹ Yvonne Reungoat đã dành riêng thư luân lưu số 960 ngày 24 tháng 4 năm 2016 để đào sâu khía cạnh ơn gọi trong đời sống và sứ mệnh của chúng ta. Đây là những suy tư rất thời sự, do đó, mẹ xin trích nguyên văn lời của mẹ Yvonne: «Các cộng đoàn ơn gọi là cộng đoàn của những người được “mời gọi” ở lại trong niềm vui của ơn gọi và vì vậy, có khả năng mở lòng ra với Chúa Giêsu và với nhiều người trong một cuộc gặp gỡ có sức đào luyện và biến đổi. Niềm vui trước hết là một món quà, nhưng nó cũng là một trách nhiệm theo thuận lý Tin Mừng: “Anh em đã nhận cách nhưng không, thì hãy cho nhưng không” (Mt 10,8).
Ơn gọi là sức năng động làm nên cuộc sống và các mối tương quan theo phong cách Tin Mừng và saledieng với động lực truyền giáo. Vì vậy, các cộng đoàn ơn gọi trước hết, không phải là những địa điểm, nơi tổ chức các hoạt động sinh hoạt ơn gọi, những điều này cũng cần thiết, nhưng là những không gian trong đó ta sống và làm chứng cho ơn gọi của mình và diễn tả với niềm vui trung thành trong sự đan dệt các mối tương quan hằng ngày và sứ mệnh”.
Mỗi cộng đoàn, để là cộng đoàn ơn gọi, đều có thể và phải là một “ngôi trường tình yêu” thực sự và thể hiện cách hữu hình tình huynh đệ. Cộng đoàn là nơi chúng ta quan tâm đến nhau, chúng ta bảo vệ lòng trung thành của nhau, nơi chúng ta vui mừng trước điều tốt mà mỗi người thực hiện và đánh giá các nguồn lực của tất cả mọi người, nơi không có ai là “vô hình”. Các cộng đoàn của chúng ta sẽ có giá trị ngôn sứ nếu là chứng từ vui tươi cho tình yêu nhưng không của Thiên Chúa. Niềm vui kín múc từ nguồn tình yêu ngày càng lớn lao hơn của Thiên Chúa được thể hiện nơi Chúa Giêsu Kitô. “Khi bắt đầu là Kitô hữu, không có một quyết định đạo lý hay một ý tưởng lớn lao nào, nhưng đúng hơn là cuộc gặp gỡ với một biến cố, một Ngôi vị, cống hiến cho cuộc đời một chân trời mới và, với điều này, một hướng đi mang tính quyết định” (ĐTC Bênêđíctô XVI, Deus Caritas est, 1).
Thế giới hiện tại, với vô số ưu đãi dành cho người tiêu dùng, có nguy cơ lớn là chìm vào nỗi buồn mang tính cá nhân phát sinh từ một con tim gập mình lại trên bản thân, bất mãn, không có khả năng trao ban và mỉm cười.
Cả chúng ta cũng không miễn chước khỏi những cám dỗ này. Đôi khi chúng ta cảm nghiệm rằng, khi đời sống nội tâm khép kín vì lợi ích riêng và hành trình thiêng liêng mệt mỏi, trong lòng không còn chỗ cho người khác nữa; thì các chị em, những người trẻ, người nghèo không “đi vào” đó được, tiếng Chúa không còn nghe được nữa. Tuy nhiên, làm chứng cho Chúa Giêsu bằng đời sống, bằng các việc làm và bằng lời nói là sứ mệnh chuyên biệt của đời sống thánh hiến trong Giáo hội và trong thế giới. Chúng ta biết, như thánh tông đồ Phaolô nói, chúng ta biết chúng ta tin vào ai (x. 2 Tm 1,12) và là Đấng mà chúng ta đã trao ban toàn bộ con người chúng ta.
Tình yêu say đắm dành cho Chúa Giêsu Kitô là một sức thu hút mãnh liệt đối với những người trẻ mà với lòng nhân ái, Chúa mời gọi bước theo sát Ngài mãi mãi. Những người đương thời của chúng ta muốn “nhìn thấy” nơi những người thánh hiến niềm vui đến từ việc thuộc về Chúa.
Theo nghĩa này, chứng tá của các cộng đoàn tập trung vào Chúa Giêsu và vào lời cầu nguyện trở thành “nhà tiệc ly”, nơi học biết để yêu thương những người khác, với cùng một sự nhưng không mà hằng ngày Ngài yêu thương toàn thể nhân loại.
Chính trong những mối quan hệ thanh thản và huynh đệ, được thúc đẩy bởi ý nghĩa Tin mừng, mà chúng ta làm phong phú lẫn nhau. Đối với chúng ta, Đức Maria, với chứng tá của mẹ, là một trường đời tuyệt vời cho chúng ta: Mẹ là người Hướng dẫn đồng hành với chúng ta, cầu nguyện, hoạt động, chịu đau khổ và vui mừng với chúng ta. Chính Mẹ là người đã góp phần chuẩn bị sứ mệnh cho các tông đồ bằng sự kiên trì cầu nguyện với Chúa Cha, bằng mối liên hệ với Chúa Con, bằng sự sẵn sàng đón nhận những thôi thúc của Chúa Thánh Thần. Mẹ là Bà Giáo của kinh nguyện và hiệp thông trong Giáo hội, trong các cộng đoàn của chúng ta và, như người được Phúc âm hóa đầu tiên, Mẹ nuôi dưỡng trong chúng ta một động lực truyền giáo mạnh mẽ.
«Không phải các con chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con»
Ơn gọi là một hồng ân và một lời mời gọi nhưng không, một ân sủng trong đó sáng kiến là của Thiên Chúa: “Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con” (Ga 15,16). Chúng ta tìm thấy câu trích dẫn này trong phần giới thiệu điều đầu tiên của Hiến luật và trong phần liên quan đến căn tính của chúng ta (x. K.1-7). Trong phần đầu này chứa đựng chìa khóa để hiểu toàn bộ bản văn, minh nhiên mà Hội Dòng có nguồn gốc từ sự linh hứng của Chúa Thánh Thần, với sự can thiệp trực tiếp của Đức Maria và được sinh ra như một ân ban cho Giáo hội.
Thiên Chúa thiết lập với Don Bosco và Mẹ Mazzarello một Giao Ước tình yêu, nó được kéo dài trong lòng trung thành của mỗi người chúng ta. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng, như Don Bosco đã khẳng định, ơn gọi của chúng ta cũng được sinh ra, bởi sự thu hút, bởi sự lan tỏa. Nếu cuộc sống của chúng ta làm chứng và làm cho đoàn sủng trở nên hấp dẫn, chúng ta sẽ tạo điều kiện cho những người trẻ tự chất vấn mình cách sâu xa.
Điều đó đã xảy ra với Đức Giêsu, các tông đồ vẫn gắn kết với Người bằng một lòng ngưỡng mộ khác thường; họ nhận thấy sự tốt lành phát xuất từ Ngài và đã hỏi Ngài: “Thầy ở đâu?”. Và Đức Giêsu trả lời: “Đến mà xem” (Ga 1,38) và sau đó họ ở với Ngài, chia sẻ chính sứ mệnh rao giảng tin mừng của Ngài.
Mỗi ơn gọi đều phát sinh như sự ngạc nhiên trước sự lôi cuốn của Chúa Giêsu. Đấng đã không tìm kiếm những người tốt nhất, nhưng đã gọi làm tông đồ những người mà Chúa Cha đã ban cho Người. Một số thì nóng tính, kiêu ngạo, khát khao quyền lực, những người khác thì ôn hòa hơn, rất khác nhau - chỉ cần đọc Tin mừng - nhưng tất cả đều đã ở với Ngài.
Thật không dễ để các bạn trẻ phân định được đâu là con đường phải đi trong cuộc đời, đâu là lời mời gọi của Thiên Chúa. Hãy cống hiến cho họ khả thể để nhìn thấy chứng từ của người sống ơn gọi của mình với ý thức, trách nhiệm, tính xác thực và niềm vui, có thể làm cho việc tìm kiếm này bớt khó khăn và thú vị hơn.
Điều quan trọng là họ hiểu được lời mời gọi sống đời tu trì liên quan đến toàn bộ con người như thế nào và do đó, họ thấm nhuần ý nghĩa và qui hướng về Đức Kitô trong toàn bộ cuộc sống của họ. Cần một công việc trực tiếp và rõ ràng từ phía chúng ta, bởi chính Thiên Chúa khơi gợi lời mời gọi, nhưng cũng chính Ngài sử dụng những dụng cụ khiêm hạ như chúng ta, để chỉ ra và hướng dẫn hành trình của các bạn trẻ: “Hãy đến mà xem” để cảm nghiệm về Chúa Giêsu.
Theo nghĩa này, môi trường mà họ được chào đón đóng một vai trò quan trọng; chính ở đó họ có thể khám phá những mẫu gương, những giá trị, thiết lập những tình bạn đẹp và trên hết, tìm ra những câu trả lời cho niềm khao khát Thiên Chúa của họ. Sứ mệnh của chúng ta là cống hiến cho các bạn trẻ một sự đồng hành mang tính hệ thống, kiên nhẫn và thận trọng, để họ có thể dần khám phá ra kế hoạch của Thiên Chúa dành cho họ.
Mỗi cộng đoàn, trong bối cảnh mình sống và làm việc, đều có nhiệm vụ nối dài đoàn sủng saledieng theo thời gian, để đoàn sủng này tiếp tục sinh hoa trái cho nhiều người trẻ. Thật là một lý do biện minh cam chịu rằng thời đại đã thay đổi và người trẻ không còn được thu hút bởi đời sống thánh hiến nữa. Chính Chúa, Đấng dẫn dắt các sự việc của con người, Ngài biết điều gì cần thiết cho phần rỗi của nhân loại, nhưng chúng ta không thể rút lui khỏi trách nhiệm suy nghĩ và chuẩn bị tương lai bằng ánh sáng mà Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta, nếu chúng ta kêu cầu Ngài với cõi lòng ngay chính, với lòng nhiệt thành tông đồ, đầy tràn hy vọng.
Mẹ mời gọi chị em đọc lại k.73 của Hiến luật mà mẹ chỉ trích dẫn một phần:
«Tri ân Thiên Chúa vì đã mời gọi chúng ta vào đời sống của người Con Đức Mẹ Phù Hộ
chúng ta hãy cảm thấy có trách nhiệm đặc biệt
đối với các ơn gọi trong Hội Dòng của chúng ta.
Chúng ta hãy liên lỉ cầu nguyện cho ơn gọi
với lòng trung thành vui tươi và bền bỉ của chúng ta».
Tình mẫu tử giáo dục của Mẹ Maria Domenica Mazzarello
Chúng ta hãy kín múc nơi di sản đoàn sủng và nhìn lên Mẹ Mazzarello, một người nữ có khả năng tuyệt vời đồng hành và hướng dẫn các bạn trẻ và các chị em.
Thật thú vị khi lưu ý rằng, trong việc bầu chọn đầu tiên làm Bề trên Tổng quyền của Hội Dòng chúng ta, Don Bosco đã thuyết phục mẹ chấp nhận nhiệm vụ hướng dẫn, ngài nói với mẹ rằng Đức Maria Phù hộ sẽ là Bề trên đích thực và mẹ chỉ đơn giản là Phụ tá.
Tất cả chúng ta đều biết lời khẳng định này đã trấn an mẹ đến mức nào khi đưa ra sự đồng ý. Tuy nhiên, điều đó không phải là thứ yếu để lưu ý rằng, mặc dù khiêm tốn, Maria Domenica Mazzarello vẫn cho phép mình được gọi là "Mẹ", và tự xác định mình như vậy bằng cách ký trong những lá thư cho những người con ở xa, xác định mình với sứ mệnh này.
Ngay từ đầu, mẹ là người hướng dẫn đào luyện cho FMA và saledieng. Don Lemoyne, vài ngày sau cái chết của Mẹ, nói rằng Mẹ là “một người phụ nữ được ban cho những ân điển đặc biệt hướng đến các linh hồn đến mức khiến cho chính Đấng Sáng Lập phải kinh ngạc”. (HS III, 411). Hơn nữa, ngài mô tả mẹ là một người được ban cho những ân sủng đặc biệt và một sự dễ dạy lớn lao đối với Chúa Thánh Thần. Quá trình phân định mà mẹ biết cách đồng hành với sự khôn ngoan nơi những người trẻ có một ghi nhận rõ ràng về ơn gọi-truyền giáo. Mẹ tìm thấy sự nâng đỡ lớn lao nơi Đức Maria, Mẹ và Bà Giáo, và học hỏi từ Mẹ nghệ thuật chăm sóc mỗi người.
Trong thư số 48, khi giải thích cho Don Bosco về mối bận tâm đào luyện của mình đối với các nữ tu trẻ, cũng như đối với các thiếu nữ trong quá trình đào luyện, mẹ đã chứng tỏ tính thực tế và hiểu biết về những người được trao phó cho mình: «Họ vẫn cần được đào luyện trong tinh thần và trong các công việc nên cần có sự kiên nhẫn” (T 48,11). «Các tập sinh và thỉnh sinh thì nhiều, nhưng tất cả đều rất cần được hướng dẫn và trông nom, vì nhiều người trong số họ vẫn còn mang theo những đam mê nhỏ nhặt từ thế gian mà nếu không được sửa chữa thì sẽ cản trở sự hoàn thiện và cũng sẽ truyền lại cho những người khác» (T 48,8).
Khi viết cho Cáo thỉnh viên về Phong Thánh, Don Ferdinando Maccono đã mô tả sự đóng góp của Mẹ Mazzarello cho cộng đoàn đầu tiên của các FMA: «Ai đọc kỹ cuộc đời của Mẹ Mazzarello sẽ thấy Đấng Sáng Lập là Don Bosco; nhưng ai đã chuẩn bị cho các nữ tu tương lai? Ai đã đào luyện họ? Ai đã khiến họ biết quý trọng sự hy sinh, yêu quý ngay cả cái đói, rất nghèo, thậm chí cùng khổ như họ? Ai đã nâng đỡ họ trong những lúc khó khăn nhất, khi mọi thứ dường như sụp đổ? Đó chính là Mazzarello. Don Bosco vì bản chất của mình, những tiêu chuẩn, đối kháng và tin đồn với Giáo triều Torino, đã đến thăm Mornese một vài lần, tổng cộng khoảng mười lăm lần; ai đã làm chính là Mazzarello" (Thư gửi Don Francesco Tomasetti, ngày 23 tháng 3 năm 1935, trong MACCONO F., Tài liệu và Hồi ký xung quanh chức danh Người đồng sáng lập được phong cho M. D. Mazzarello, trong ACS (Mazzarello 9, mục 5).
Chúng ta đừng quên rằng đối với Mẹ Mazzarello, sự khiêm nhường, đấu tranh chống lại chủ nghĩa cá nhân và não trạng thế tục, tình huynh đệ, đức ái không giới hạn, sự hiệp nhất-hiệp thông, hy sinh vô điều kiện vì Tin Mừng, niềm vui của cõi lòng ngay thẳng và đầy Chúa, là những đặc điểm của FMA và của các cộng đoàn, để có thể sinh hoa trái cho giới trẻ và có khả năng đồng hành với người khác trong việc phân định ơn gọi. Trên hết, chúng ta hãy để Lời này âm vang trong tâm hồn chúng ta «Không có thầy, anh em không thể làm gì được", lời mà Mẹ Mazzarello đã gửi vượt biển khơi trong những lá thư cuối cùng của mẹ: "Chị em hãy luôn nghĩ rằng chị em sẽ không thể làm được gì và điều mà chị em dường như biết là bàn tay của Chúa đang làm việc nơi chị em. Không có Ngài chúng ta có khả năng làm điều không tốt» (T 66.2).
Đó là một lời mời gọi rõ ràng và từ mẫu hãy cầu nguyện “kiên trì và đồng tâm nhất trí”, để Chúa làm cho các cộng đoàn của chúng ta sinh hoa trái, theo ý muốn của Người. Như thế sẽ là những cộng đoàn ơn gọi đích thực.
Sắp tới, chúng ta sẽ bắt đầu hành trình Mùa Vọng dẫn chúng ta đến việc chào đón mầu nhiệm tình yêu vô bờ bến việc Nhập thể của Chúa Giêsu. Xin Mẹ Maria, Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội, là Đấng trợ giúp chúng ta, hướng dẫn chúng ta bước tới Bêlem cùng với tất cả các trẻ em, những người trẻ, các cộng đoàn giáo dục và những người chia sẻ đoàn sủng saledieng với chúng ta.
Thay mặt cho các sơ trong Ban Tổng Cố Vấn, nhân cơ hội này mẹ xin chúc các chị em, những người thân yêu của các chị em, các cộng đoàn giáo dục, các gia đình, các trẻ thơ, các bạn trẻ thường xuyên đến nhà chúng ta, đặc biệt các bạn đang gặp khó khăn nhất một mùa Giáng sinh thánh thiện bình an và hy vọng.
Chúng ta hãy cầu chúc cho nhau: cùng trải nghiệm Năm Thánh 2025 sắp bắt đầu như những Người Lữ hành của niềm hy vọng.
Một lời cầu chúc đặc biệt xin gửi tới Cha Phó Bề Trên Cả Don Stefano Martoglio, tới các Hội viên saledieng và các thành viên của Gia đình saledieng.
Cách đặc biệt chúng ta hãy ở gần với các chị em và các cộng đoàn đang sống những hoàn cảnh khó khăn do chiến tranh, bạo lực, thiên tai, nghèo đói, và với niềm tin chúng ta hãy khẩn cầu ơn hòa bình đích thực và lâu dài trên toàn thể nhân loại.
Mẹ thân ái chào các chị em.
Roma, 24.11.2024
Mẹ