Thư số 1039: Trong Trái Tim Chúa Kitô để sống và loan báo tình yêu của Người

Không có file audio

Các chị em thân mến,

tháng sáu dành riêng cho Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẹ Maria có thể trở thành một lời mời quý giá để bắt đầu lại từ trái tim và phân định mỗi bước đi trong hành trình đức tin của chúng ta, dưới ánh sáng của tình yêu, của lòng thương xót và sự dịu dàng.

Trong buổi tiếp kiến chung ngày 5 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã công bố một tài liệu mới về việc tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu, để suy niệm những khía cạnh chính yếu “của tình yêu Chúa có thể soi sáng con đường đổi mới của Giáo hội; và cũng nói lên điều gì đó có ý nghĩa với một thế giới dường như đã đánh mất đi trái tim". Đức Thánh Cha nghĩ đến một tài liệu «thu thập những suy tư quý giá của các bản văn huấn quyền trước đây và về một lịch sử lâu dài bắt nguồn từ Kinh thánh, để đề xuất hôm nay một lần nữa, với toàn thể Giáo hội, việc tôn sùng chất chứa vẻ đẹp linh thiêng này”.

Trái tim là nơi mà con người gặp gỡ Thiên Chúa, trong một sự thân mật duy nhất và không thể diễn tả được. Ngôn ngữ Kinh thánh đề cập đến những cách diễn đạt như “tư tưởng của con tim”, “sự hoán cải con tim”; thúc giục chúng ta “yêu mến Chúa hết cõi lòng”. Chúa Giêsu khiển trách các môn đệ bởi vì “cõi lòng chậm tin” (x. Lc 24,26). Ngài mời gọi họ học nơi Ngài “hiền lành và khiêm nhường trong lòng”. Thiên Chúa thường hướng về con người bằng cách nói với con tim, hoặc nói bằng chính cõi lòng của ngài. Suy ngẫm về Trái Tim của Chúa Kitô nhắc nhở chúng ta rằng việc tin tưởng bước theo, sống với lòng trung thành hàng ngày, làm cho chúng ta trở thành những người nữ thanh thản, có khả năng gieo trồng xung quanh chúng ta những cử chỉ dịu dàng, bình an và bác ái đích thực.

Trái Tim Chúa Kitô, nguồn mạch bác ái tông đồ

Cuộc hội thảo mà chúng ta đã thực hiện với sự tham gia nhiệt tình vào ngày 8/6 vừa qua, về dung mạo của mẹ Caterina Daghero, giới thiệu cho chúng ta người kế vị đầu tiên của Mẹ Mazzarello như một FMA, với phong cách của Đấng Đồng Sáng Lập, mẹ không đưa ra lý thuyết về việc giáo dục, nhưng mẹ xắn tay áo lên và tìm cách đưa ra những câu trả lời cụ thể cho những nhu cầu mới của lịch sử và xã hội.

Với tư cách là Bề trên Tổng quyền, hướng dẫn Tu hội trên cơ sở các nguyên tắc của Tin Mừng và tinh thần đích thực của Tu hội. Đức ái, đối với mẹ, đó là giá trị nền tảng và chiến lược, đó là lý do tại sao mẹ dành ưu tiên hơn mọi điều khác, như mẹ viết trong Thư luân lưu đầu tiên: “Mẹ hết lòng xin các con hãy có đức mến thánh thiện đối với Thiên Chúa và đối với tha nhân” (TLL, 22/1/1882). Lời kêu gọi bác ái, cốt lõi thiết yếu của đặc sủng Salêdiêng, lời giảng dạy chân thànhvà ước muốn mãnh liệt của Mẹ Mazzarello, tìm thấy nơi mẹ Daghero những diễn tả giúp ta sống tình yêu, trở thành sự hiệp thông và hành động trong cộng đoàn, để có thể được thực hiện một cách hiệu quả trong sứ mệnh.

Mẹ đã khuyến khích các chị em “hãy dẫn đầu về đức ái!". Mẹ nói rằng nơi các FMA "đức ái phải được hiện thực", do đó cho thấy sự năng động tông đồ phải rất sống động nơi những người đã chọn đời sống thánh hiến Salêdiêng (Các khía cạnh đoàn sủng-giáo dục của việc lãnh đạo của Mẹ Caterina Daghero, Roma, 8/6/2024).

Chúng ta biết về Don Bosco rằng “sự sùng kính Thánh Tâm, trong đó ngài có một tâm hồn rất hăng say, ngài làm cho sống động mọi công cuộc của mình, ngài đã chia sẻ nhiệt tình trong các bài nói chuyện mang tính cách gia đình, những bài giảng và tĩnh tâm, đến nỗi mọi người đều bị thu hút và thuyết phục.

Dường như Thánh Tâm Chúa Giêsu cũng cộng tác với sự giúp đỡ siêu nhiên để hoàn thành sứ mệnh gian lao của ngài" (Arnaldo Pedrini, Don Bosco và lòng sùng kính Thánh Tâm, trang 17, Opera Salêdiêng via Marsala 1987).

Lòng sùng kính Thánh Tâm là một trong những cách thể hiện vĩ đại nhất có ý nghĩa của ngài không chỉ trong việc xây dựng Vương cung thánh đường ở Roma, được Đức Thánh Cha mong muốn, nhưng trên hết là đức ái hành động, xuất phát từ sự thúc đẩy của da mihi animas cetera tolle, nguồn gốc của mọi cảm hứng tông đồ.

Khoản 7 trong Hiến luật của chúng ta khẳng định rằng Hệ thống Dự phòng “là một kinh nghiệm về đức ái tông đồ, như chính nguồn mạch của Trái Tim Chúa Kitô và như mẫu gương ân cần từ mẫu của Đức Maria”.

Công báo của Tổng Tu nghị XXIV nhấn mạnh rằng Hệ thống Dự phòng tự nó có một sức mạnh nhân văn, dựa trên sự tôn trọng phẩm giá con người và nhịp độ phát triển của con người (x. k.66). Sự hiện diện của chúng ta giữa các trẻ em và giới trẻ, khiến chú tâm sáng tạo đến việc giáo dục chúng và cho phép tìm thấy những đáp trả mới trước những hoàn cảnh dường như không có lối thoát. Đức Maria dạy chúng ta, như ở Valdocco và Mornese, rằng sự hiện diện trên hết là sự sẵn sàng “vâng con đi” (x. TTN XXIV 7).

Mẹ để con trong trái tim của Chúa Giêsu

Đối với Mẹ Mazzarello, trái tim diễn tả chiều sâu và tính triệt để những động lực của kinh nghiệm tôn giáo cá nhân, đến độ chúng ta có thể nói về lời cầu nguyện được thực hiện với trái tim và bằng trái tim. Trên hết, có một phương thức cầu nguyện mà mẹ liên tục nhắc đến trong những lá thư của mình và đó là lời cầu nguyện được thực hiện trong Trái Tim Chúa Giêsu, được trao phó cho Ngài trong cuộc gặp gỡ cá vị với Trái Tim thần linh và nhân loại của ngài.

Bối cảnh trong đó các động từ sử dụng cho phép hiểu trái tim này là nơi linh thiêng như thế nào, nơi diễn ra một cuộc gặp gỡ mãnh liệt giữa người cầu nguyện và con người/ngôi vị của Đức Giêsu; một nơi mà ta có thể đi vào, có thể đối thoại, có thể ở lại để cầu nguyện và để xây dựng mối tương quan với người khác.

Trong Thư 22, gửi cho Sơ Angela Vallese, Mẹ Mazzarello lo lắng rằng các con của mẹ không chỉ học ngôn ngữ con người mà còn học ngôn ngữ của linh hồn với Thiên Chúa: «Con đã biết rõ tiếng Pháp chưa? Khi con học ngôn ngữ của thế giới này, con cũng hãy học ngôn ngữ của linh hồn với Thiên Chúa, Ngài sẽ dạy cho con khoa học làm cho con nên thánh, đó là khoa học đích thực duy nhất... Hãy nói ít, rất ít với các tạo vật, trái lại hãy nói nhiều với Chúa, Ngài sẽ làm cho con thực sự khôn ngoan...».

Trước những chị em và những thiếu nữ gặp khó khăn trong cầu nguyện, Mẹ Mazzarello khuyên nên nói chuyện với Chúa Giêsu ngay cả bằng tiếng thổ ngữ, nhưng không đánh mất sự thân mật với Ngài.

Điều này đòi hỏi mỗi người phải chấp nhận đi theo hành trình thiết yếu của nội tâm mình: chặng đường dài và kiên nhẫn từ trí đến con tim, không chỉ là trung tâm của cảm xúc, mà còn của hữu thể. Từ nội tâm này có thể làm nảy sinh lời cầu nguyện đích thực, thấm nhuần sự tin tưởng và thanh thản, vì lý do này Mẹ Mazzarello nói: “Chúng ta phải cầu nguyện bằng con tim” (L 29, 3). “Yêu mến Chúa thực sự với tâm hồn” (L 23, 1). Trái tim Chúa Giêsu là nơi giải quyết những rắc rối để nhường chỗ cho sự thanh thản và bình an: «Hãy tin tưởng vào Chúa Giêsu, hãy đặt mọi vấn đề của các con vào Trái tim của ngài, trao phó cho Ngài, Ngài sẽ giải quyết mọi sự’ (L 25, 3). “con hãy luôn vui vẻ và khi gặp khó khăn, hãy đặt tất cả vào Trái tim của Chúa Giêsu” (L 47,10). «Hãy can đảm lên, khi con mệt mỏi và đau khổ, hãy đến đặt những lo lắng của con vào Trái tim Chúa Giêsu và ở đó con sẽ tìm thấy sự nhẹ nhàng và an ủi» (L 65, 3).

Chạy đến Trái tim Chúa Giêsu là dấu hiệu của sự phó thác đầy tin tưởng, gợi lại lời mời gọi của thánh vịnh 55,23: “Mọi âu lo hãy trút cả cho Chúa và người sẽ nâng đỡ anh em” và những lời của Chúa Giêsu: “Tất cả các con hãy đến với Ta”, hỡi những ai mệt mỏi và nặng nề, Ta sẽ cho các con được nghỉ ngơi” (Mt 11,28).

Trái Tim thần linh của Chúa cũng là nơi gặp gỡ của Mẹ Mazzarello với các chị em: «Mẹ bảo đảm với các con rằng mỗi sáng mẹ nói với các con trong Trái Tim đáng yêu này và mẹ nói khi Rước Lễ và mẹ nói nhiều điều cho mỗi người trong các con» (L 27, 6); «Các con nói với Mẹ nhiều điều tốt đẹp khi các con thấy mình hiệp nhất trong Trái Tim đáng sùng kính này” (L 39, 2).

Mối dây hiệp thông bắt nguồn từ Trái Tim Chúa Giêsu bền chặt đến nỗi xóa mọi khoảng cách: «Tuy nhiên, dù biển cả bao la ngăn cách chúng ta, chúng ta vẫn có thể nhìn thấy nhau và xích lại gần nhau hơn mọi lúc trong Thánh Tâm Chúa Giêsu, chúng ta luôn có thể cầu nguyện cho nhau, để tâm hồn chúng ta luôn hiệp nhất” (L 22,1).

Có một cách diễn tả rất nhân văn và mẫu tử mà Mẹ Mazzarello nói với tập sinh Mercedes Stabler, một trong những ơn gọi đầu tiên của Argentina: «... mặc dù mẹ không có may mắn để biết con trực tiếp, nhưng mẹ luôn có con ở đây, gần gũi trái tim Mẹ và không ngày nào trôi qua mà Mẹ không bao bọc con trong Trái Tim Cực Thánh của Chúa Giêsu và Mẹ Maria” (L 62, 4).

Mẹ giúp các con và chị em của mình không bao giờ đánh mất ý thức về sứ mệnh và mục tiêu của cuộc hành trình của mình. Ở Mornese và những nơi khác, việc đòi hỏi theo Chúa Giêsu là như nhau, do đó mẹ mời gọi sơ Giuseppina Pacotto, được coi là giám đốc của một trong hai nhà ở Uruguay, đừng đòi hỏi bất cứ điều gì vì tư lợi ích kỷ hay vì tham vọng, nhưng hãy thực sự khiêm nhường. Với sự khôn ngoan cảnh giác và dự phòng, mẹ cảnh báo chị hãy chống lại những hình thức thiếu trưởng thành cản trở đời sống huynh đệ và ngăn cản sự hiệp thông của các tâm hồn.

Trong số những kỷ ức mà mẹ dành cho chị, điều này gần giống như một di chúc thiêng liêng: «Khi thánh giá dường như nặng nề đối với con, con hãy nhìn vào thánh giá mà chúng ta đeo trên cổ và nói: Ôi Giê-su ơi, Ngài là tất cả sức mạnh của con và với ngài, mọi gánh nặng trở nên nhẹ nhàng, những mệt nhọc trở nên êm dịu, những gai góc sẽ trở nên ngọt ngào. Nhưng con thân yêu của mẹ, con phải chiến thắng chính mình, nếu không tất cả sẽ trở nên nặng nề, không thể chịu nổi. Sơ Giuseppina thân yêu, đó là tất cả những gì mẹ có thể dành cho con theo kí ức của mẹ” (L 64, 5-6).

Mẹ Mazzarello cũng mời gọi chúng ta đừng tự mình lùi bước trước sự yếu đuối, tội lỗi của mình. Mẹ nhận ra nguy cơ là thái độ này trở thành gánh nặng đè lên trái tim và giam hãm những năng lượng của tâm hồn, thay vào đó chúng phải được giải phóng để chúng ta có thể bước đi một cách dứt khoát, quảng đại và tự tin trong sứ mệnh giáo dục. Phó thác với sự buông bỏ trong Tình Yêu cùa Chúa Giêsu, việc đặt mọi sự vào Trái Tim của Người đối với mẹ thực sự là việc “chăm sóc” giúp khắc phục các triệu chứng khó chịu, do cảm giác thất đảm và không thích đáng.

Về vấn đề này, chúng ta đọc thấy những diễn tả tuyệt vời trong những Lá thư của mẹ, sự khôn ngoan thiêng liêng và việc đào luyện: «các con đừng bao giờ nản lòng khi thấy mình đầy những khuyết điểm, nhưng hãy tin tưởng hướng về Chúa Giêsu và Mẹ Maria, các con hãy khiêm tốn đừng nản lòng và rồi, với sự can đảm, không sợ hãi tiến về phía trước... Các con hãy luôn vui vẻ và đừng bao giờ quên người mà yêu mến các con thật nhiều trong Chúa, và mẹ bảo đảm với các con rằng mẹ sẽ luôn đồng hành cùng các con bằng những lời cầu nguyện nhỏ bé của mẹ" (L 66, 4.6).

Mẹ Mazzarello cũng khích lệ cả chúng ta hãy đi sâu vào trong sự chắc chắn rằng không có gì và không ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Chúa Giêsu Kitô, Đấng mà chỉ trong tình yêu của người, chúng ta mới có khả năng tha thứ vô hạn, chúng ta mới hít thở được niềm Hy Vọng hân hoan vốn mở rộng cõi lòng và tâm trí trước những chân trời của Thiên Chúa.

Có một sự hòa hợp sâu sắc với những lời của Đức Thánh Cha Phanxicô: «Chúng ta đang bước đi với Chúa và chúng ta không bao giờ cô đơn. Can đảm lên, các con hãy can đảm lên! Chúng ta đừng để mình bị đánh mất niềm vui được làm môn đệ của Chúa. “Nhưng thưa Cha, con là kẻ tội lỗi, làm sao con có thể làm được?". Hãy để cho Chúa nhìn con, hãy mở rộng trái tim, hãy cảm nhận ánh nhìn của Ngài, lòng thương xót của Ngài dành cho con và trái tim con sẽ được lấp đầy niềm vui […]. Chúng ta đừng để mình bị đánh mất niềm hy vọng sống cuộc sống với Ngài và với sức mạnh an ủi của Ngài” (Udienza, 14/9/2016).

Mẹ chỉ trích dẫn một số câu nói thân thương của Mẹ Mazzarello, nhưng có nhiều điều khác, trong các Lá Thư và trong Hồi sử, có thể giúp chúng ta gắn kết trái tim và cuộc sống của mình trong Thiên Chúa và đừng tìm kiếm điều gì khác ngoài các linh hồn, những người trẻ cần được yêu thương và dẫn đưa họ đến với Chúa Giêsu. Mẹ để lại cho các chị em bài tập tiếp tục đào sâu về linh đạo của Mẹ Mazzarello để phát triển trong sự hiểu biết của mình và hôm nay canh tân hoa trái ơn gọi và truyền giáo ở Mornese trong gia đình tu sĩ xinh đẹp của chúng ta.

Mẹ nhớ là, theo truyền thống Salêdiêng, ngày 24 tháng 6 tại Nguyện xá ngày lễ bổn mạng của Don Bosco được cử hành ở Valdocco. Vì thế, chúng ta hiệp nhất với Gia đình Salêdiêng để diễn tả lời chúc mừng tốt đẹp nhất của chúng ta tới Bề Trên Cả, Đức Hồng Y Ángel Fernández Artime, chúng ta phó thác ngài cho Đức Maria Phù Hộ, để sứ mạng phục vụ Giáo hội hoàn vũ của ngài được sinh hoa trái tốt đẹp.

Trong tháng này, chúng ta cử hành lễ trọng kính Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô, mẹ mời gọi chị em cầu nguyện cách đặc biệt cho Đức Thánh Cha Phanxicô. Xin Chúa ban cho ngài sức khỏe và sự khôn ngoan của Thánh Thần để ngài có thể tiếp tục hướng dẫn Giáo Hội với nhiệt tâm của người Mục tử nhân lành.

Từ Sant'Agnello di Sorrento, nơi mẹ đang cùng với các sơ trong Ban Tổng Cố vấn tĩnh tâm, nhờ sự đón tiếp huynh đệ và đầy tình mến của Tỉnh Dòng miền nam Meridionale, mẹ nhớ đến các chị em với tình thương mến và mẹ chắc chắn với chị em rằng chúng tôi sẽ cầu nguyện cho chị em, nhất là, cho các cộng đoàn đang sống trong những hoàn cảnh cấp bách và đau khổ.

Cuối cùng, mẹ chào chị em bằng những lời của Mẹ Mazzarello gửi cho sơ Angela Vallese và các chị em ở Villa Colón: «Mẹ để các chị em trong trái tim Chúa Giêsu và mẹ xin ngài ban phúc lành cho chị em và làm cho chị em thuộc trọn về ngài và luôn giữ các chị em hiệp nhất và vui tươi” (L 17, 5).

Roma, ngày 24 tháng 6 năm 2024

Với tình mến

Mẹ Chiara Cazzuola