Thư số 1037: Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh (1 Tx 5,18)
Không có file audio
Các chị em rất thân mến,
Mẹ nghĩ đến các chị em với tình mến trong mùa Phục Sinh tràn đầy niềm vui và hy vọng này, và mẹ đến với chị em bằng lời cầu nguyện liên lỉ. Mẹ muốn rằng mỗi người trong các chị em hãy cảm nhận được lời cảm ơn của mẹ về những gì chị em là và về tất cả những điều tốt đẹp các chị em làm trong Hội dòng dành cho những người trẻ nam nữ được ủy thác cho chúng ta.
Lộ trình mà phụng vụ đề xuất cho chúng ta nhắc nhớ Ngôi Vị của Chúa Giêsu Phục sinh, Đấng hiện ra nhiều lần với các môn đệ, trấn an họ về sự hiện diện thực sự của Người và chào họ bằng những lời an ủi: “Bình an cho các con!”, “Các con đừng sợ”.
Đó là một lời mời gọi được lặp lại cho cả chúng ta hôm nay.
Chúng ta giống như các môn đệ sợ hãi và nghi ngờ trong thời điểm lịch sử này bị dày vò bởi chiến tranh, bạo lực, bất công và bách hại. Đôi khi, cả chúng ta cũng giống như họ, cảm thấy bất an và sợ hãi trước mọi điều đang xảy ra, nhưng chúng ta hãy can đảm tiến bước nhân danh Chúa Giêsu Phục Sinh, bởi vì chúng ta có thể tin tưởng và phó thác cho Ngài.
Việc cử hành Ngày lễ Ghi ơn Thế giới năm 2024 cuốn hút chúng ta trong thời điểm lịch sử này và xem ra việc cử hành ngày lễ không phù hợp khi thế giới và nhiều cộng đoàn của chúng ta đang chịu khổ, chúng ta biết rằng Chúa Thánh Thần đang hoạt động giữa chúng ta và mời gọi chúng ta sống như những người đã phục sinh. Những thời điểm, trong đó chúng ta có ấn tượng rằng sự ác chiến thắng sự thiện, cuộc gặp gỡ với Đấng Phục Sinh biến đổi cuộc đời chúng ta thành một lời loan báo Vượt Qua và trả lại cho chúng ta niềm vui của cuộc hành trình. “Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh, vì đây là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Kitô Giêsu dành cho anh em” (1 Tx 5,18).
Trong Thư Luân Lưu này, mẹ muốn đào sâu ý nghĩa của lòng biết ơn, để ngày lễ chúng ta cử hành không chỉ là một khoảnh khắc, một dấu ngoặc, nhưng nó giúp chúng ta tái khám phá và sống nhân đức đặc trưng này của đời sống Kitô hữu và Salêdiêng.
Lời của Thánh Phaolô mà mẹ đã trích dẫn mời gọi chúng ta sống lòng biết ơn như việc tôn thờ Thiên Chúa, nguồn mạch của mọi sự tốt lành, một cách để bày tỏ niềm tin vào sự hiện diện của Ngài và nhận ra sự cao cả của Ngài trong đời sống của chúng ta. “Chúng ta biết rằng: Thiên Chúa làm mọi sự đều sinh ích lợi cho những ai yêu mến Người, những ai được Người kêu gọi theo như ý Người định” (Rm 8,28).
Đó là lời mời gọi hãy luôn biết ơn, chứ không phải thỉnh thoảng, vì mục đích ca ngợi của chúng ta là “luôn luôn chúc tụng Chúa” (Tv 34,1).
«Lời cầu nguyện tạ ơn luôn bắt đầu từ đây: từ việc nhận ra mình được bao bọc từ ân sủng. Chúng ta đã được nghĩ đến trước khi chúng ta học cách suy nghĩ; chúng ta đã được yêu trước khi học cách yêu; chúng ta đã được ước muốn trước khi nảy sinh trong lòng chúng ta một ước muốn. Nếu chúng ta nhìn cuộc sống như thế, thì lời “lời cảm ơn” trở thành động cơ dẫn dắt ngày sống của chúng ta” (ĐTC Phanxicô, Buổi tiếp kiến chung, ngày 30 tháng 12 năm 2020).
Lòng biết ơn cũng là một nhân đức cơ bản trong đời sống cộng đoàn: nó giúp chúng ta tạo nên những mối tương quan lành mạnh và đích thực, khiến chúng ta tốt hơn, cho chúng ta nhận ra giá trị của người khác và khích lệ chúng ta cống hiến điều tốt nhất của mình. Lòng biết ơn là món quà quý giá mà chúng ta có thể cho và nhận trong cộng đoàn giáo dục và trong sứ mệnh. Nó có sức mạnh khuyến khích và thúc đẩy, mở ra những cánh cửa trái tim và góp phần tạo ra trong môi trường một bầu khí tin tưởng, chia sẻ thấu hiểu, niềm vui đối với những cử chỉ nhỏ, những chi tiết rất nhỏ hàng ngày.
Diễn tả lòng biết ơn có thể tạo nên những mối liên kết bền chặt hơn, ý nghĩa hơn và lâu dài hơn, nó mở ra cho sự khiêm tốn và hợp tác. Khi trái tim của chúng ta có lòng biết ơn thì chúng ta sẽ dễ dàng tha thứ và hiểu được tâm trạng của mọi người, trước hết là chị em, các trẻ em và giới trẻ của chúng ta, tất cả những người mà chúng ta cùng chia sẻ sứ mệnh giáo dục.
Lòng biết ơn, chạm đến một khía cạnh then chốt trong căn tính của chúng ta là FMA đưa chúng ta về hiện tại, gửi trao món quà mà chúng ta là, những ân huệ mà chúng ta nhận được hàng ngày và tô điểm cuộc sống của chúng ta bằng vẻ đẹp.
Quy Chế nhắc nhở chúng ta về giá trị và chức năng của Lễ Ghi ơn, được hiện sinh ở cấp địa phương, cấp tỉnh và toàn cầu (đc Qc 40).
Kinh nghiệm không gián đoạn, từ Mẹ Mazzarello cho đến ngày nay, xác nhận cho chúng ta biết, đây là một cơ hội thật hiệu quả để củng cố sự hiệp thông huynh đệ, sức sinh động của sứ mệnh, cảm thức thuộc về của tất cả chúng ta và của cộng đoàn giáo dục cho đoàn sủng Salêdiêng. Lễ Tạ Ơn là sẽ là như thế nếu được sống niềm vui của lời cảm ơn.
Đức Bênêđictô XVI đã khẳng định rằng một phần không thể thiếu của ngày Lễ là niềm vui, nhưng ngài đã bổ sung: “Ngày Lễ có thể tổ chức, nhưng niềm vui thì không. Nó chỉ có thể được cống hiến như món quà; Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta niềm vui. Và Ngài là niềm vui. Niềm vui là món quà tổng hợp tất cả những món quà khác. Nó là biểu hiện của hạnh phúc, của sự hài hòa với chính mình, điều đó chỉ có thể xuất phát từ việc hòa hợp với Thiên Chúa và sự tạo dựng của Ngài” (Benedetto XVI gửi Giáo triều Rôma, ngày 22 tháng 12 năm 2008).
Lễ Tạ ơn trên bình diện thế giới là một khoảnh khắc cử hành niềm vui này, hồng ân của Chúa Thánh Thần, Đấng kiện cường các cộng đoàn giáo dục “Salêdiêng” và đưa chúng ta vào dòng chảy sống động liên tục của lời tạ ơn Thánh Thể, vốn là lời tạ ơn cao nhất lên Chúa Cha qua Chúa Con, trong Thánh Thần Tình yêu.
Đáp lại Lời tạ ơn với Thiên Chúa được ca hát và có lẽ được nhảy múa bởi một người mẹ trẻ trong nhà Aim Karim: thi ca Magnificat của Đức Maria thành Nazareth! Đối với Người, như người Mẹ, đồng hành với chúng ta trong hiện tại và chỉ cho chúng ta hành trình hướng tới tương lai, chúng ta canh tân niềm tin tưởng của mình và cùng Mẹ hát bài Magnificat của chúng ta.
Với Đức Maria, được hướng dẫn bởi “giấc mơ”, chúng ta sản sinh hòa bình bằng cách chăm sóc Ngôi Nhà chung của chúng ta
Mẹ ước muốn cảm ơn Mẹ Phó, sr. María del Rosario García Ribas, vì lá thư gửi đến tất cả các cộng thể tỉnh, trong đó đã cho những chỉ dẫn và định hướng rõ ràng việc chuẩn bị Lễ Ghi ơn thế giới. Xin gửi lời cảm ơn huynh đệ đến sơ Giám Tỉnh Mozambic, sr. Carolina Ilda Hermínio, và các chị em Tỉnh dòng "San Giovanni Bosco", là những người đã sẵn sàng chuẩn bị và thực hiện Lễ Ghi ơn thế giới năm 2024.
Chủ đề được đề xuất bởi Tỉnh dòng Mozambic, nhằm đáp lại Nghị quyết của TTN trong bối cảnh sinh thái toàn diện, thôi thúc chúng ta sống cuộc đời mình như một thi ca ngợi khen, tạ ơn Chúa vì tất cả những hồng ân của Ngài và cùng nối kết với lời cầu khẩn của vịnh gia: «Ôi lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Chúa đã ban cho con người quyền làm chủ công trình tay Chúa đã làm” (Tv 8).
Sự uy nghi của Chúa, Thiên Chúa của chúng ta, chiếu tỏa trước chúng ta nơi mọi tạo vật của vũ trụ, trong các cộng đoàn giáo dục của chúng ta, nơi những người trẻ nam nữ, nơi các trẻ em sống trong nhà chúng ta và những người được trao phó cho chúng ta trong các công cuôc giáo dục, xã hội khác nhau, huấn giáo; tỏa sáng nơi các chị em ở mọi độ tuổi, những người sống quảng đại và mỗi ngày hiến dâng tình yêu của mình cách nhưng không.
Trong logo của Ngày Lễ, chúng ta tìm lại biểu tượng ý nghĩa: Đức Maria, người xuất hiện trong giấc mơ chín tuổi của cậu bé Gioan; Mẹ là Mẹ và là Bà Giáo, mẫu gương của sự quan tâm, hằng ôm ấp và bảo vệ Ngôi nhà chung của chúng ta. Trong các Tin Mừng, sau biến cố truyền tin, Đức Maria được xác định là Mẹ của Chúa Giêsu. Và Mẹ thực sự là người Mẹ chăm sóc, giáo dục, yêu thương và vì lời “xin vâng” của mình với sự nhập thể của Chúa Giêsu, Mẹ là nguồn mạch, nguyên lý của dân được cứu chuộc và của toàn thể nhân loại trên hành trình hướng tới Thiên Chúa.
Trong lịch sử Giáo hội, không có tín điều nào làm cho các tín hữu vui mừng hơn lời công bố về Mẹ Thiên Chúa-Theotókos tại Công đồng Epheso. Vào chiều ngày 11 tháng 10 năm 431, trước lời công bố đó, đám đông bùng nổ trong tiếng reo hò và trong ngày mừng lễ không thể kiểm soát nổi. Khi các Giáo phụ rời khỏi hội trường, họ đã rước trọng thể trong niềm hân hoan kèm theo những bài hát và thắp đuốc về đến nhà của họ.
Chúng ta, các FMA, đã đón nhận niềm vui được mời gọi sống sự thân tình sâu đậm, đó là lòng hiếu thảo đối với Mẹ. Một người Mẹ Phù hộ, là Mẹ Thiên Chúa, “Đức Mẹ của những thời điểm khó khăn”, “oai hùng như một đạo binh xếp hàng ra trận” chống lại sự dữ; người nữ của Eden và của sách Khải Huyền. Năm 1814, Đức Piô VII đã cầu khẩn Mẹ và giới thiệu Mẹ cho Giáo hội với tước hiệu Phù hộ, sau khi đã trải nghiệm sự can thiệp quyền năng và vinh quang của Mẹ để bảo vệ dân Kitô giáo.
Đức Maria là người mẹ tỉnh thức và sẵn sàng can thiệp cùng với chúng ta, những người con của Mẹ, nỗ lực đem Chúa Giêsu đến với giới trẻ ở nhiều nơi trên thế giới. Ngày nay chúng ta đang sống trong một thực tế đòi hỏi chúng ta phải là những công cụ của tình huynh đệ và của hòa bình, trong đó cần toàn cầu hóa tình liên đới, đặc biệt là nơi tiếng ầm ầm của vũ khí bóp nghẹt tiếng kêu gào của những người dân, niềm khao khát hòa bình và khát vọng tương lai của họ (x. ĐTC Phanxicô, Gặp gỡ các Tình nguyện viên của Hội Chữ thập đỏ Ý nhân dịp kỷ niệm 160 năm thành lập, ngày 6 tháng 4 năm 2024).
Đức Maria là người mẹ đồng hành với chúng ta trong việc tháo gỡ những nút thắt hằng ngày của chúng ta trong đời sống cộng đoàn, như Don Bosco đã nhìn thấy Mẹ ở Nizza Monferrato. Một người Mẹ làm việc với chúng ta để Chúa Giêsu chiến thắng trên thế giới và do đó, không biết nghỉ ngơi, nhưng “chỉnh sửa vào ban đêm những lỗi lầm mà chúng ta phạm ban ngày”, để nói bằng những lời của các chị em có nhiều kinh nghiệm sống và giàu sự tin tưởng của chúng ta trong sự hiện diện năng động của Đấng Phù hộ.
Là một người Mẹ gần gũi không bao giờ để chúng ta xa rời tầm nhìn của Mẹ; là một Người Mẹ dịu dàng, Đấng nắm tay chúng ta trong cuộc hành trình hàng ngày (x. ĐTC Phanxicô, Thông điệp Video nhân kỷ niệm 300 năm Đức Mẹ Częstochowa, ngày 26 tháng 8 năm 2017).
Đài kỷ niệm sống của lòng biết ơn
Don Bosco đã muốn chúng ta là: Đài kỷ niệm sống động của lòng biết ơn đối với Đức Maria.
Đó là ngày 4 tháng 8 năm 1872. Vào buổi chiều, khi Đấng sáng lập của chúng ta đến Mornese, vừa xuống khỏi xe, ngài đã ngỏ lời chào ngắn gọn đến các bà hiện diện trong buổi Tĩnh Tâm và các FMA tương lai. Ngài không thể kiềm chế và tuyên bố, với sự hài lòng của người thực hiện một ước muốn sâu sắc của cõi lòng, «và thấy ngài đã rất hài lòng về điều đó, rằng các chị sẽ được gọi là Con Đức Mẹ Phù hộ và Tu hội của chị em sẽ phải là đài kỷ niệm sống động diễn tả lòng biết ơn của ngài đối với Đức Trinh Nữ Maria dưới tước hiệu Đấng Phù hộ các Giáo hữu” (HS I, 298).
Là một đài kỷ niệm sống động của lòng biết ơn hôm nay! Chúng ta không chỉ là tiếng vang của những can thiệp từ xa của Đức Maria, được khẩn cầu dưới tước hiệu Phù hộ, trong đời sống của Giáo hội và Tu hội của chúng ta: chúng ta là những chứng nhân của Mẹ trong thời đại này. Chúng ta là những lời cảm ơn sống động vì sự can thiệp liên tục của Mẹ trong cuộc sống của chúng ta, trong các cộng đoàn giáo dục của chúng ta, trong một sự ngạc nhiên không ngừng gia tăng.
Đây là những can thiệp mà chúng ta nhận thức được và có nhiều can thiệp khác đang âm thầm tiên liệu, và có lẽ chúng là vô kể.
Ngày nay, việc kéo dài và canh tân lời tạ ơn của Don Bosco dành cho Đức Maria, được khẩn cầu dưới tước hiệu Phù hộ là tiếp tục giới thiệu Mẹ cho mọi người: các em nhỏ, giới trẻ, người lớn, các gia đình để làm cho niềm xác tín lớn lên trong tâm hồn họ rằng chúng ta không bao giờ được tách rời khỏi Đức Maria rất thánh, vì Mẹ dẫn đưa chúng ta đến với Chúa Giêsu. Tin rằng tà áo che chở của Mẹ mở rộng đến vô hạn để đón chào và bảo vệ tất cả chúng ta; rằng không có Mẹ, hoạt động mục vụ của chúng ta sẽ thiếu lòng nhiệt thành và hiệu quả, việc chăm sóc hạt giống Tin Mừng cần tìm được mảnh đất tốt để phát triển.
Như thế, gọi mình là Con Đức Maria Phù hộ hàm ý đảm nhận một cách đầy sống động thực tại tốt đẹp mà danh hiệu này ám chỉ. Đối với chúng ta, đây thực sự là một “vinh quang” và cũng là một trách nhiệm lớn lao mà chúng ta chuyển tải với niềm vui trong thế giới. «Chị em hãy coi danh hiệu tốt đẹp của Con Đức Maria Phù hộ là vinh quang’ (HS I, 306).
Vào cuối cuộc đời trần thế của mình, Don Bosco đã tuyên bố rằng “Mẹ đã làm mọi sự”, và chúng ta có được ơn cảm nghiệm rằng Mẹ Maria thực sự tiếp tục làm mọi sự trong đời sống của mỗi người, trong đời sống của các cộng đoàn giáo dục, và làm cho đời sống tin mừng của chúng ta nên phong nhiêu trong sứ mệnh. Mẹ tiếp tục ở với chúng ta trong Hội dòng hoàn toàn thuộc về Mẹ.
Một FMA, người làm việc trong nhà tù giữa các thiếu niên, hầu hết là vịị thành niên, trong việc đồng hành liên tục của mình với chúng, sơ tìm cách nối kết chúng với Mẹ Phù hộ. Một trong những em này đã viết cho sơ: «Kinh kính mừng, lời cầu nguyện được học trên đầu gối của một người mẹ, là cái kèo cho công việc của chúng tôi, đó là lời ca ngợi và cầu xin nhiệt thành đối với tình mẫu tử thần linh». Chắc chắn, em này đã có kinh nghiệm cá vị về sự che chở từ mẫu của Đức Maria. Và Mẹ, người Mẹ, sẽ lo việc còn lại.
Mẹ cầu chúc tất cả chị em cảm nghiệm được tình mẫu tử của Đức Maria, sự vỗ về và niềm an ủi về sự hiện diện của Mẹ, như Don Bosco đã bảo đảm với chúng ta: “Đức Mẹ đi lại trong ngôi nhà này và bao phủ nó bằng áo choàng của Mẹ” (HS V, 52).
Chúng ta đặc biệt cầu nguyện cho ADMA (Hiệp hội sùng kính Đức Maria Phù Hộ), trong tháng này, sẽ kỷ niệm 155 năm kể từ khi được Don Bosco thành lập vào năm 1869. Chúng ta mong muốn tất cả các thành viên của Hiệp Hội tiếp tục sứ mệnh của mình trong việc phó thác cho Đức Maria, trong tình yêu Chúa Giêsu Thánh Thể, trong việc duy trì tình liên đới với những người yếu đuối, trong nỗ lực truyền bá đức tin và đem niềm hy vọng, với sự xác tín rằng Mẹ không bao giờ bỏ rơi chúng ta.
Thay mặt cho các chị em trong Ban Tổng Cố Vấn tại và ngoài nhiệm sở, Mẹ thân ái chào chị em, và ngay từ giờ mẹ đảm bảo với các chị em về lời cầu nguyện và sự tưởng nhớ của mẹ tại Vương cung thánh đường Đức Maria Phù hộ ở Torino vào ngày 24 tháng 5 sắp tới.
Roma, 24.04.2024
Thân ái, Mẹ