Thư số 1036: Kho tàng con ở đâu thì lòng con cũng ở đó

Không có file audio

Các chị em thân mến,

hành trình Mùa Chay hướng tới Lễ Phục Sinh gần kết thúc. Phụng vụ trong thời gian này chứa đầy những lời mời gọi khẩn thiết về sự hoán cải, hết lòng trở về với Thiên Chúa và để Ngài là Chúa duy nhất của cuộc đời chúng ta.

Trong tháng Ba này, Giáo hội cũng đề xuất cho chúng ta chú tâm đến diện mạo của Thánh Giuse. Thật là tuyệt vời khi nhấn mạnh rằng ở Mornese và Nizza, Thánh Giuse đã hiện diện liên lỉ và bền bỉ trong đời sống hàng ngày của các cộng đoàn tiên khởi. Ngài được cầu khẩn như người quản gia và đấng bảo trợ nhà chúng ta, ngài chăm sóc đời sống thiêng liêng và cũng là cộng tác viên năng động trong việc phân định ơn gọi.

Mẹ Mazzarello khuyến khích lòng sùng kính, “mẹ đã muốn rằng những lời nguyện cùng Thánh Giuse có mục đích đặc biệt là xin ngài giúp nhà của chúng ta nhận ra và gửi trả về bất kỳ đối tượng nào không phù hợp với đời tu, hoặc ai trong số các em nội trú không xây dựng cho các bạn. Nhiều lần, chúng ta đã có cơ hội chứng thực những lời cầu nguyện này với Thánh Giuse cách đặc biệt hiệu quả” (MACCONO F., Santa M. Domenica Mazzarello I, 308-309).

Mẹ mời gọi chị em hãy biến thành kho tàng vô số các tham khảo mà chúng ta tìm thấy trong Hồi sử của Tu hội, về sự hiện diện năng động của Thánh Giuse để cầu khẩn ngài với niềm tin tưởng và hy vọng. Chúng ta có thể đặt mình trong việc lắng nghe và đối chiếu những lựa chọn sống của mình với của Ngài, mang lại chiều sâu hơn cho đời sống thiêng liêng, khẩn cầu sự chuyển cầu của Ngài cho hòa bình, cho sự hòa thuận của các gia đình và của gia đình nhân loại.

Don Bosco đã ban Ngài cho chúng ta như Đấng Bảo trợ, như biểu tượng của việc “quan tâm đến”, mẫu gương lắng nghe, vâng phục, đón nhận, can đảm sáng tạo, để cả chúng ta cũng có thể học nơi Ngài cách bảo vệ Chúa Giêsu trong tâm hồn, trong thinh lặng của hiện hữu chúng ta và làm cho Ngài được nhận biết đặc biệt là nơi những người trẻ được giao phó cho chúng ta và là “linh hồn” của sứ mệnh chúng ta.

Với ước muốn này, chúng ta tiếp tục suy tư về việc đào luyện được thực hiện trong cuộc sống hàng ngày, trân trọng những khoảnh khắc bình thường mà Hiến luật chỉ ra cho chúng ta.

Việc nguyện gẫm như hơi thở của cuộc sống

Trong thư luân lưu này, mẹ muốn suy tư về ý nghĩa và giá trị của việc nguyện gẫm, không chỉ như việc thực hành đạo đức, nhưng như một trải nghiệm ưu biệt về linh đạo của chúng ta.

Bước theo Chúa Giêsu trước hết có nghĩa là ở với Ngài, ước muốn sống cùng với Ngài, tránh mọi hình thức duy thân mật để có thể loan báo niềm vui Tin Mừng.

Trong Tin mừng thánh Marcô, chúng ta đọc một đoạn thú vị chạm đến chúng ta: «Sau đó, Chúa Giêsu lên núi và gọi những người Ngài muốn và họ đến với Ngài. Người chỉ định Mười Hai trong số họ – và được gọi là tông đồ – để họ ở với Người và Người sai họ đi rao giảng với quyền trừ quỷ” (Mc 3, 13-15).

Trước khi sai các ông đi như các tông đồ, Chúa Giêsu yêu cầu những người được Ngài mời gọi trở thành môn đệ, học với Ngài và từ Ngài họ có thể hiến mình phục vụ anh em bằng cách làm kinh nghiệm cá nhân về một cuộc gặp gỡ duy nhất và trọn vẹn với Ngài.

Hiệp thông với Chúa Giêsu là ý nghĩa sâu xa của đời sống chúng ta với tư cách là những người nữ thánh hiến, là ý nghĩa sâu xa của sứ mệnh giáo dục của chúng ta, và nếu chúng ta tách mình ra khỏi Ngài, chúng ta giống như những cành nho bị cắt ra khỏi cây nho (Ga 15,1-6), không có nhựa thì không thể sinh hoa trái.

Có thể hữu ích cho các FMA chúng ta, những điều Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI đã nói với các chủng sinh trong chuyến tông du đến Đức: «Hãy hiến mình phục vụ anh em, đừng rơi vào cơn cám dỗ là không tìm được thời gian để ở với Ngài. Sẽ là điều nghiêm trọng, thậm chí là dẫn đến cái chết. Con sẽ tự cắt đứt khỏi nguồn mạch của con và không còn phục vụ anh em được nữa”. (Benedetto XVI, Diễn văn với các chủng sinh, 24/9/2011).

Như Thánh Teresa Avila cũng dạy chúng ta, việc nguyện gẫm tự bản chất hệ tại chính yếu trong việc ở lại trong trái tim của Chúa, để cho mình được Lời Chúa chiếm lấy trong độ sâu, để thực hiện một cuộc gặp gỡ đích thực với Chúa Giêsu, đấng xin chúng ta được đi sâu vào trong cuộc sống của chúng ta mỗi ngày một hơn: «Này, Ta đứng trước cửa và gõ. Nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa, Ta sẽ đến cùng người ấy và dùng bữa tối với người ấy và người ấy với Ta” (Kh 3, 20). Kho tàng của con ở đâu thì lòng cùa con cũng ở đó.

Các Thánh dạy chúng ta rằng nguyện gẫm là cảm nếm niềm tin trìu mến với Chúa, là biết vượt qua những suy nghĩ và kế hoạch của mình để hiểu, nhận ra và đón nhận những gì đẹp lòng Ngài.

Về vấn đề này, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh: “Ước gì bạn có thể nhận ra ý nghĩa của lời ấy, nghĩa là sứ điệp của Đức Giêsu mà Thiên Chúa muốn nói với thế giới qua đời sống bạn. Hãy để mình được biến đổi. Hãy để Chúa Thánh Thần đổi mới con người bạn, nhờ đó điều tốt đẹp này sẽ được thực hiện, và sứ mạng cao quý của bạn sẽ không gặp thất bại”. (Gaudete et Exultate, n. 24).

Trong nguyện gẫm, tất cả những gì chúng ta sống đều được phơi bày trước ngọn lửa của Chúa Thánh Thần, đấng soi sáng, thanh tẩy và biến đổi tâm hồn. Như thế, việc nguyện gẫm là “sản sinh”: trong đó xảy ra một cuộc gặp gỡ thực sự mang tính soi sáng và biến đổi, mang lại hoa trái nơi chúng ta và xung quanh chúng ta. Việc nguyện gẫm thúc đẩy một đà phóng tâm linh, một linh đạo nhập thể, như Ngôi Lời nhập thể. Trong kinh nghiệm này, ân sủng hiệp nhất tỏa sáng, cho phép hòa hợp các khía cạnh khác nhau của cuộc sống; sáng lên một ánh nhìn chiêm niệm vốn nảy sinh và lớn lên từ sự thân tình với Đấng mời gọi chúng ta; chúng ta cảm thấy có sức mạnh để duyệt xét kỹ lưỡng bản thân, những hoàn cảnh, những con người và thực tại với ánh nhìn của Chúa.

Chỉ như thế, chúng ta mới có khả năng phân định lành mạnh, cho phép chúng ta thực hiện những lựa chọn cụ thể theo ý Chúa và trung thành với đoàn sủng.

Làm sao chúng ta có thể nhìn thực tại theo quan điểm của Thiên Chúa khi tâm hồn chúng ta đôi khi bị đè nặng bởi những mối bận tâm khác như các môn đệ trên đường Emmaus?

Đức Thánh Cha Phanxicô nói với chúng ta việc “làm thế nào”: “Đây là nguồn gốc của sự mù quáng của các môn đệ: cõi lòng ngờ ngệch và chậm chạp của họ. Và khi mà cõi lòng ngờ ngệch và chậm chạp thì sẽ không nhìn thấy các sự việc. Mọi thứ như có vẻ u ám. Đây là sự khôn ngoan của mối phúc này: để có thể chiêm ngưỡng cần phải đi vào bên trong chúng ta và dành không gian cho Thiên Chúa, vì, như Thánh Augustinô nói, 'Thiên Chúa mật thiết với tôi hơn chính tôi với tôi'" (Tiếp kiến ​​chung, 1/4/2020).

Trong suy niệm và cầu nguyện, cá nhân và cộng đoàn, chúng ta lớn lên như những tông đồ và môn đệ của Chúa Giêsu; chúng ta được đào tạo tại trường này trong tình yêu và trong việc hoạt động vì Nước Chúa, trong tình hiệp thông huynh đệ để những người trẻ thực sự gặp gỡ Chúa.

Trong sự thinh lặng của toàn bộ hữu thể chúng ta

Khoản 39 trong Hiến luật của chúng ta nhấn mạnh việc nguyện gẫm như một thời điểm mạnh mẽ, không thể thiếu của việc đối thoại nội tâm với Thiên Chúa:

Mỗi người chúng ta hãy đặc biệt chú tâm tham dự mỗi ngày trong khoảng thời gian nửa tiếng. Trong sự thinh lặng của trọn hiện hữu – như Đức Maria - “Trinh Nữ lắng nghe”, chúng ta hãy để cho sức mạnh của Thánh Thần tràn ngập, Ngài là Đấng hướng dẫn từng bước nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô, củng cố sự hiệp thông huynh đệ và kiện cường nhiệt tình tông đồ.

Quy Chế của chúng ta nhắc lại tầm quan trọng mà mỗi cộng đoàn, khi lên kế hoạch, cũng phải đồng thuận về các phương thức của kinh nguyện hàng ngày với những thời gian biểu tương ứng, sao cho phù hợp với nhu cầu của sứ mệnh. Một trong những điểm mạnh của linh đạo chúng ta là nguyện gẫm (x. QC, 25).

Chúa Giêsu được “nhận biết” trong tình yêu, do đó, cả Mẹ Mazzarello cũng mời gọi chúng ta hãy hồi tâm trong sự thinh lặng của cõi lòng; mẹ nhấn mạnh hãy vun trồng kinh nguyện với cõi lòng và trong trái tim của Chúa Giêsu. Đối với những người tỏ ra khó khăn trong việc thưa chuyện với Chúa, mẹ nói: "Chị em cứ nói tiếng địa phương của chị em, vì Chúa hiểu chị em". Điều quan trọng trong cầu nguyện, trong nguyện gẫm là tạo nên mối quan hệ cá vị với Chúa, một cuộc đối thoại của tình yêu. Vì lý do này, Mẹ Mazzarello khuyên nên nói chuyện với Chúa một cách thân tình, như nói chuyện với một người bạn, như một thành viên trong gia đình và khuyên hãy bày tỏ những gì nảy sinh cách tự phát từ trái tim.

Cả trong các lá thư, chúng ta cũng tìm thấy những đề cập đến “tâm điểm Thánh Kinh”, đến nội tâm tính mà chỉ từ đó mới có thể nảy sinh một thái độ suy niệm đích thực. Maria Domenica thường nhắc nhở điều này: “Cần cầu nguyện bằng trái tim” (Thư 29, 47 và 51), “yêu mến Chúa với cõi lòng” (Thư 23); “làm việc với cõi lòng” (Thư 22) và trên hết “trong Trái Tim Chúa Giêsu”.

Trong tính thường nhật của một thiếu nữ, Maìn đã trưởng thành trong tính nội tâm và sự chuyên cần của một hoạt động tông đồ mãnh liệt mà không bị phân tán. Ngang qua trung gian là Don Pestarino và những giáo huấn của Frassinetti, ngài đã kín múc nơi nguồn linh đạo đích thực nhất của thời đại và đã học được "nghệ thuật suy niệm".

Trong dọc dài lộ trình cầu nguyện của mình, ánh nhìn từ cửa sổ nhỏ Valponasca trở thành lời kinh nguyện đơn sơ, nghĩa là việc chiêm niệm mãnh liệt và liên lỉ, được làm phong phú nhờ kinh nghiệm của một cuộc sống, đã trở thành Thánh Thể.

Ánh nhìn chiêm niệm này thấm thấu toàn bộ thực tại, đặc biệt là thực tại phức tạp của con người, những người được trao phó cho mẹ chăm sóc, giáo dục với tình mẫu tử và đã trở thành khả năng phân định. Theo Đấng sáng lập, đó là tinh thần cầu nguyện đặc trưng của linh đạo Salêdiêng, hệ tại việc sống sự hiện diện của Thiên Chúa trong sự đơn sơ và cả trong sự mệt mỏi của cuộc sống hằng ngày (x. M. E. Posada, Diventare oranti. Itinerario di preghiera di Maria Domenica Mazzarello, in «Quaderni di spiritualità salesiana 1», Nuova serie1, Roma, 2003, 71-79). 

Việc nguyện gẫm nơi don Bosco

Don Bosco có tâm thức in ấn và đã viết nhiều tác phẩm, nhưng chúng ta không tìm thấy những bản văn cụ thể nào về nguyện gẫm trong vô số tác phẩm của ngài. Tuy nhiên, có thể theo dõi trong một số bài viết đã xuất bản và chưa xuất bản của ngài cũng như trong các chỉ dẫn dành cho các Salêdiêng, một vài ghi chú cho phép chúng ta hiểu được tư tưởng của ngài.

Trong những ghi chú có chữ ký của Don Bosco được sử dụng trong các buổi tĩnh tâm ở Trofarello (1866), những ghi chú đầu tiên của Hội Dòng mới thành lập, chúng ta đọc thấy: «Việc nguyện gẫm. Dù ngắn hơn hoặc dài hơn cũng luôn cần thực hiện". «Tất cả những việc đó đều là phụng sự Chúa đã thực hiện cách liên tục việc sử dụng tâm nguyện, khẩu nguyện, những lời nguyện tắt».

Đối với Don Bosco, kinh nguyện như lương thực củng cố đời sống của một tu sĩ. “Vì vậy – ngài viết trong phần giới thiệu Hiến luật – khi nào chúng ta còn nhiệt thành tuân giữ các việc thực hành đạo đức, thì tâm hồn chúng ta hòa hợp tốt với mọi người và chúng ta sẽ thấy người Salêdiêng vui vẻ, hạnh phúc với ơn gọi của mình”. «Chúng ta hãy hết sức ân cần để đừng bao giờ lơ là việc nguyện gẫm, đọc sách thiêng liêng, viếng Thánh Thể hàng ngày. Bí tích, xưng tội, lần hạt Mân côi kính Đức Trinh Nữ, việc kiêng khem vào ngày thứ Sáu. Mặc dù mỗi thực hành riêng lẻ này có vẻ không lớn, nhưng nó góp phần cách hữu hiệu vào công trình vĩ đại cho sự hoàn thiện và cứu rỗi của chúng ta”.

Năm 1882, thầy Ducato đã chép lại một chỉ dẫn mà Don Bosco đưa ra trong các buổi tĩnh tâm năm đó: “Các anh em thân mến của cha ơi – chúng ta đọc cho nhau – việc nguyện gẫm là một thực hành đạo đức, cha sẽ không chỉ nói là quan trọng, không chỉ hữu ích, không chỉ rất hữu ích mà cha sắp nói là cần thiết đối với chúng ta là các tu sĩ” (Riferimenti tratti da: La pratica della meditazione nella preghiera dei Salesiani di Don Bosco. Atti del Seminario sulla Meditazione Salesiana. San Callisto - Roma, 10-12 maggio 2018 a cura di Giuseppe Buccellato SDB, Roma 2021).

Các chị em thân mến, thư luân lưu này cũng xuất phát từ mối bận tâm được khơi dậy nơi mẹ và Ban Tổng Cố Vấn từ các tường trình về những chuyến Kinh Lý theo giáo luật của các Kinh lý viên hoặc, đôi khi, từ chính các cuộc gặp gỡ với các Giám tỉnh đã nêu rõ, với một chút băn khoăn, đó là một vài cộng đoàn, không còn thực hiện việc nguyện gẫm nữa vì không có thời gian, công việc tông đồ thì cấp bách và họ không tìm được cách thức phù hợp nên dễ bỏ khỏi kinh nguyện của chúng ta.

Mẹ tự hỏi làm sao có thể chấp nhận việc để ngày sống của chúng ta trống rỗng ngay từ đầu ngày. Có lẽ thay vì thiếu thời gian, chúng ta không tìm được những lý do xác đáng và, như thể điều này là bình thường, chúng ta bỏ qua một khía cạnh nền tảng của đời sống thánh hiến Salêdiêng đã được các Đấng Sáng lập và Hiến luật của chúng ta chỉ dẫn (x.k. 39). Mẹ tin chắc rằng chúng ta phải dành thời gian tốt nhất trong ngày cho Chúa: và đây chẳng phải là thời gian dành cho Thánh Thể, để suy niệm và cầu nguyện cá nhân và cộng đoàn sao?

Có phải chúng ta đang mất đi sự say mê đối với Chúa Giêsu? Chúng ta làm gì thay cho cuộc gặp gỡ hàng ngày với Ngài? Làm sao chúng ta có thể dạy cho người trẻ nghệ thuật suy niệm nếu chúng ta là người đầu tiên bỏ bê, lơ là? Chúng ta hãy tự hỏi tại sao, như đôi khi vẫn xảy ra, những người trẻ, sau khi lớn lên cùng chúng ta, lại tìm đến những Gia Đình tu sĩ hoặc Phong Trào Tâm Linh khác để có được những trải nghiệm sâu sắc về Lời Chúa và suy niệm? Chúng ta hãy thử tìm cho mình câu trả lời để chia sẻ trong cộng đoàn, đó cũng như là một món quà chuẩn bị cho Lễ Ghi Ơn thế giới mà chúng ta sẽ cử hành tại Mozambic vào ngày 26 tháng 4 sắp tới.

Mẹ kết thúc bằng lời cầu chúc rằng niềm vui Phục Sinh sẽ là “ánh sáng” chiếu sáng hiện tại cũng như bất kỳ nơi chốn và hoàn cảnh nào mà chúng ta sống. Chỉ có Ánh sáng của Đấng Phục sinh mới có thể mở ra những tia hy vọng cho toàn thể gia đình nhân loại, cho những con người ngày nay đang rất cần đến.

Mẹ vui mừng thông báo rằng vào Chúa Nhật ngày 28 tháng 4 sẽ kết thúc giai đoạn cấp giáo phận việc phong chân phước và phong thánh cho Tôi tớ Chúa, sơ Antonietta Böhm (1907-2008). Chúng ta tạ ơn Chúa vì Ngài không để cho Hội dòng, Gia đình Salêdiêng và Giáo hội của chúng ta thiếu hoa trái thánh thiện. Chúng ta tiếp tục đào sâu và khẩn cầu sự chuyển cầu của Laura Vicuña và các FMA trên hành trình hướng tới sự tôn vinh trên bàn thờ. Các ngài có thể truyền cảm hứng và khích lệ chúng ta trong việc thực hành hàng ngày biết kết hợp giữa hoạt động và chiêm niệm.

Mẹ xin gửi lời chúc Lễ Phục Sinh thánh thiện, tốt đẹp nhất đến từng chị em, gia đình của chị em, các cộng đoàn giáo dục, Gia đình Salêdiêng, những người trẻ mà chúng ta lưu giữ trong trái tim.

Mẹ xin gửi lời chúc đặc biệt tới Bề Trên Cả Dòng Salêdiêng, Đức Hồng Y Ángel Fernández Artime, người mà chúng ta đồng hành với những lời cầu nguyện hướng tới Lễ tấn phong Giám mục sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng Tư.

Chúng ta tiếp tục cầu xin ơn hòa bình trên toàn thế giới và chúng ta nâng đỡ bằng những lời cầu nguyện và hi sinh của mình cho các cộng đoàn bị ảnh hưởng nặng nề bởi chiến tranh, bạo lực, bất công và nghèo đói.

Chúng ta phó thác cho Đức Maria, Mẹ của Đấng Phục Sinh, tất cả mọi người, nhất là các trẻ thơ, giới trẻ, các gia đình đang sống trong hoàn cảnh khó khăn và đang mong chờ một tương lai tốt đẹp và thanh thản hơn. Mẹ chúc tất cả hưởng tròn đầy niềm vui của lễ Phục Sinh.

Roma, 24.03.2024

Thân ái, Mẹ!