Thư số 1029: Thần nghiệm với đôi mắt rộng mở

Không có file audio

Các chị em rất thân mến,

Trong những ngày này, chúng tôi bận rộn với Ban Tổng Cố Vấn trong cuộc họp Toàn thể và chúng tôi đang đối chiếu mình với nhiều thách đố đa dạng mà chị em đã nỗ lực để sống trong các Tỉnh dòng. Với lòng biết ơn, chúng tôi cũng chia sẻ sự phong phú của các cuộc thăm viếng và gặp gỡ mà chúng tôi đã trải nghiệm với chị em. Chúng tôi chắc chắn là những biến cố ân sủng giúp chúng ta củng cố sự hiệp thông và niềm vui vì được là FMA, sản sinh sự sống trong thời đại chúng ta. Mẹ cảm ơn chị em vì sự quan tâm, chú ý, lôi cuốn và chuẩn bị cho các cuộc viếng thăm, sự đón tiếp rộng mở và tin tưởng, cảm thức sống động sự thuộc về mà chị em đã dành cho các Tổng Cố Vấn, các Kinh lý viên của các lĩnh vực và cả mẹ nữa.

Trong tháng Sáu, phụng vụ mời gọi chúng ta cử hành lễ Mình Máu Thánh Chúa và Thánh Tâm Chúa, tái đề xuất cho chúng ta tình yêu vô biên của Thiên Chúa dành cho nhân loại và niềm vui vì Chúa Giêsu là trung tâm trong cuộc đời chúng ta, điều này được mẹ Mazzarello diễn tả nhiều lần, nhằm nhắc nhở và khuyến khích chúng ta, để duy trì sự hiệp nhất trong Trái Tim của Người; “Mẹ để con lại trong Trái Tim Chúa Giêsu” (T. 50,4); “Chúng ta hãy luôn nói với nhau trong Trái Tim Chúa Giêsu” (T. 39,2); «Mỗi ngày chúng ta có thể thấy mình gần nhau trong Trái Tim Chúa Giêsu» (T. 42,1).

Trong bầu khí phụng vụ này, và tiếp nối với Thư Luân Lưu trước, mẹ muốn chia sẻ với chị em một suy tư về phong cách cầu nguyện của chúng ta.

Trong Tông thư về việc huấn luyện phụng vụ cho dân Chúa: Desiderio desideravi ngày 29 tháng 6 năm 2022, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi chúng ta đi vào trong thực tại của kinh nguyện, nhất là phụng vụ, nơi gặp gỡ Chúa Kitô, nơi chúng ta cũng được ban cho khả thể về một cuộc gặp gỡ đích thực với Người (x. Tông thư, số 10).

Ở đây - Đức Thánh Cha khẳng định - tất cả nhờ vẻ đẹp tuyệt vời của lời cầu nguyện. Tông Thư này nhằm mục đích giáo dục chúng ta về kinh nguyện, khía cạnh trọng tâm căn tính của chúng ta với tư cách là Con Đức Mẹ Phù Hộ. Do đó, một cách ý thức, với lời ca ngợi, sự tôn thờ, lòng biết ơn dành không gian cho Chúa Thánh Thần, Đấng cầu nguyện trong chúng ta, để có được một sức mạnh năng động và hiệu quả, Đấng hoạt động trong dòng thời gian, giúp chúng ta hiệp thông với Ngài, nhờ Ngài và trong Ngài, củng cố tình huynh đệ và mang lại hiệu quả tin mừng cho sứ mệnh. Và chỉ trong gặp gỡ với Ngài, Giáo Hội mới có thể chiến thắng được cám dỗ của tinh thần thế tục, để mở lòng cho Thánh Thần, Đấng cư ngụ và kiện cường Giáo Hội.

Hơi thở của cuộc sống

Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI, trong bài giảng khai mạc Năm Đức tin, ngài đã nói về “sa mạc hóa” tinh thần ám chỉ một sự trống rỗng lan tràn, một sự xấu hiển nhiên của thời đại chúng ta: một đời sống, một thế giới không có Thiên Chúa.

Đôi khi cả chúng ta cũng có nguy cơ bị lạc mất trong hàng ngàn sở thích và hoạt động, bị choáng ngợp bởi một biển thông tin, hình ảnh có thể làm suy yếu sự tự do và chiều sâu của đời sống nội tâm đến mức gây mê, bằng những thế phẩm, ước muốn tự nhiên về cái Vô hạn cư ngụ trong trái tim của chúng ta. Cả chúng ta cũng sẽ có thể cảm nghiệm được sự mệt nhọc để cảm hưởng vẻ đẹp của đời sống Kitô hữu và của ơn gọi tu trì, của việc “ở lại” trong tình yêu của Thiên Chúa và nhận thức được nhịp đập trái tim của Chúa Cha.

Trong sa mạc của thời đại chúng ta, chúng ta được mời gọi để khám phá, bảo vệ, chăm sóc và làm cho lớn lên những hạt giống sự sống và ân sủng mà Thiên Chúa, Đấng luôn quan phòng và giàu lòng thương xót không để chúng ta thiếu thốn điều gì. Chúng ta được mời gọi đánh thức năng lượng làm cho hy vọng sinh hoa trái: “Trong thế giới đương đại có vô số dấu chỉ, thường được biểu hiện dưới dạng nghiễm nhiên hoặc tiêu cực, về lòng khao khát Thiên Chúa, về ý nghĩa tối hậu của cuộc sống”.

Và “trong sa mạc, trước hết cần những người có đức tin, với chính mạng sống của mình, họ chỉ đường đến Đất Hứa và như thế họ giữ vững niềm hy vọng. Đức tin được sống mở lòng cho Ân Sủng của Thiên Chúa, Đấng giải thoát khỏi chủ nghĩa bi quan. Ngày nay, hơn bao giờ hết, loan báo Tin mừng có nghĩa là làm chứng một đời sống mới, được Thiên Chúa biến đổi và như thế chỉ ra con đường” (Bênêđictô XVI, Bài giảng, 11/10/2012).

Lời hứa của Thiên Chúa là tất cả lòng tín thác của chúng ta: “Ta sẽ cho nước trong sa mạc, sông ngòi cho thảo nguyên, để giải khát dân của Ta, dân Ta tuyển chọn” (Is 43,20).

Nhờ ân sủng và ơn gọi, chúng ta được mời gọi cộng tác với hoạt động cứu độ của Thiên Chúa, Đấng biến sa mạc thành nơi vọt trào nước; chúng ta được mời gọi khơi dậy niềm vui đích thực nơi những người trẻ của chúng ta, giúp họ khám phá ra mầu nhiệm Thiên Chúa trong hiện hữu của họ (đc HL 69) bằng sức sống của lời cầu nguyện và sự hiến thân hoàn toàn vì lợi ích của họ.

Sự “thần nghiệm tức thời”, mà một số tác giả đương thời nói đến, phát sinh chính từ nhu cầu thống nhất tất cả những gì là nhân bản trong cuộc gặp gỡ sâu xa với Thiên Chúa, Chúa của sự sống; là sống giây phút hiện tại và sống nó trong tình yêu, đón lấy giây phút hiện tại – một cách cá nhân và cộng đoàn - tất cả sự phong phú và vai trò ngôn sứ nơi chính mình. Vì vậy, điều quan trọng là tìm thấy những khoảnh khắc trong ngày để mở lòng ra với Chúa và nhất là, nhào nặn bằng kinh nguyện hàng ngày, vì cầu nguyện là hơi thở của linh hồn. Các bậc thầy linh đạo vĩ đại dạy chúng ta rằng không có kinh nguyện thì không thể sống, lớn lên hay trưởng thành trong việc đi theo Chúa Giêsu. Kinh nguyện là cuộc đối thoại tình yêu, là gặp gỡ, tìm kiếm sự vô biên, chiêm ngắm mầu nhiệm vốn cư ngụ trong chúng ta, đứng trước việc chiêm ngắm, thánh Augustinô tuyên bố: «Ngài đã gọi tôi, Ngài đã hô lớn, Ngài đã thắng sự điếc lác của tôi. Ngài đã lóe lên, tỏa sáng, xua tan sự mù quáng của tôi. Ngài đã tỏa hương thơm của Ngài, tôi đã hít thở Ngài, và giờ đây tôi khao khát Ngài. Tôi đã thưởng nếm Ngài, và tôi đói khát. Ngài đã chạm đến tôi và tôi tha thiết khao khát sự bình an của Ngài» (Thánh Augustinô, Tự thú X, 27.38).

Trong các văn kiện Huấn quyền của Giáo hội, cũng như trong kinh nghiệm đời sống Kitô hữu và tu sĩ, chủ đề của kinh nguyện ám chỉ mối tương quan giữa sự kiên trì và lòng trung thành. Chính sự kiên trì mà người tận hiến được mời gọi tuân giữ là khẩn cầu ơn trung thành (xem Hướng dẫn của Bộ Đời sống Thánh hiến và Tu đoàn Tông đồ, Il dono della fedeltà. La gioia della perseveranza, 2/2/2020, n.39).

Cuộc sống của chúng ta phải liên tục được đưa dẫn trở lại với một trọng tâm duy nhất, nhờ vào việc trung thành với kinh nguyện mà trong Hiến luật của chúng ta chỉ ra là “đơn sơ, thiết yếu, có sức tác động đến cuộc sống hàng ngày” (HL 38).

Một kinh nguyện đơn sơ và thiết yếu

Đối với mẹ, điều quan trọng là phải rõ khái niệm về sự đơn sơ để không liên kết thuật ngữ này, như đôi khi xảy ra, với thuật ngữ ngây ngô hoặc ngây thơ quá mức. Sự đơn sơ nói đến những gì thiết yếu và đặc trưng cho đời sống thiêng liêng. Xã hội càng trở nên phức tạp, người ta càng cảm thấy cần phải quay trở lại với điều chính yếu, với sự giản đơn.

Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta cảm nghiệm rằng dễ phức tạp hóa hơn là dễ đơn giản hóa. Sự đơn sơ giả định một hành trình khổ hạnh mà theo thuật ngữ tin mừng của Gioan, chúng ta có thể định nghĩa là "cắt tỉa". Để có thể là những người đơn sơ thì cần cắt tỉa nhiều thứ vô ích và phụ thuộc. Sự đơn sơ là một trong những nhân đức đặc trưng của sự trưởng thành thiêng liêng.

Kinh nguyện đơn sơ và thiết yếu, theo nghĩa đã nêu ở trên, làm cho việc lắng nghe và đối thoại của chúng ta với Chúa được trực tiếp, mãnh liệt và có khả năng thu hút toàn hiện hữu của chúng ta trong đức tin và tình yêu. Thái độ cầu nguyện là sức sống của chúng ta, dành cho sứ vụ tông đồ và nỗ lực xây dựng cộng thể-hiệp thông. Nó không làm chúng ta xa lạ với thực tại, bởi vì cho phép chúng ta hấp thụ năng lượng Kitô, năng lượng mà nơi Chúa Giêsu làm cho hiện hữu và hoạt động hàng ngày của chúng ta ngày càng nhất quán cách tin mừng hơn. Ở đây, sự kết hiệp với Chúa, ơn hiệp nhất tạo nên trọng tâm có sức vươn xa.

Hiến luật của chúng ta khẳng định: «Kinh nguyện của chúng ta được diễn tả trong một chuyển động đức ái duy nhất đối với Thiên Chúa và tha nhân. Kinh nguyện đòi hỏi và tạo ra trong cộng thể bầu khí tin mừng về đức tin và sự tự hiến không ngừng‚ thấm nhuần nhà Mornese. Từ đó giúp ta sống trước sự hiện diện của Thiên Chúa, với niềm tín thác vào tình phụ tử của Người” (HL 38).

Phong cách cầu nguyện của chúng ta phản ánh linh đạo của Don Bosco, ngay từ đầu đã hướng tới một chân trời được dành cho cho tất cả mọi người: chân trời của một cuộc sống luôn sống trước sự hiện diện của Thiên Chúa, trong một sự đồng nhất tròn đầy với ý muốn của Ngài.

Theo Don Bosco, tinh thần cầu nguyện là tin vào sự hiện diện của Thiên Chúa, là “ở lại trong tình yêu” của Chúa Giêsu, chắc chắn rằng Ngài sẽ không bỏ mặc chúng ta. Với diễn ý “tinh thần cầu nguyện”, Don Bosco muốn nói đến một cung cách của con tim hướng về Thiên Chúa, một thái độ chắc chắn không bị giản lược vào những công thức cầu nguyện hay những thực hành đạo đức.

Thật thú vị khi ghi nhận trong bản thứ nhất của Hiến luật Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, khi nói về tinh thần cầu nguyện, Don Bosco đã để lại những gì đã viết trong Quy luật của các Nữ tu Dòng Thánh Anna: “Hãy để họ luôn mãi ở trước sự hiện diện của Thiên Chúa". Trong bản in năm 1878, trạng từ này đã biến mất. Có lẽ ngài đã ghi nhận rằng các nữ tu đã không hiểu rõ và nhất là không thể sống được. Vào tháng 2 năm 1877, ngài đã đến thăm cộng đoàn ở Alassio và sau khi chào tạm biệt các nữ tu bị bệnh, ngài đã hỏi họ cha nên nói điều gì.

Từ Hồi sử, chúng ta biết rằng họ đã trả lời: "Chúng con, những người với công việc liên tục của mình, chúng con không biết làm thế nào để ở luôn mãi trước sự hiện diện của Chúa, như Quy luật Thánh nói, hầu như họ đồng thanh trả lời: 'Về việc luôn mãi ở trước sự hiện diện của Chúa'". Và Cha tốt lành: «Thật đẹp biết bao nếu các FMA luôn mãi ở trước mặt Thiên Chúa; nhưng, các con tốt lành của cha ơi, chúng ta có thể làm điều đó như thế này: hãy canh tân ý định làm mọi thứ vì vinh danh Chúa lớn mạnh hơn, mỗi khi thay đổi công việc. Như chị em thấy đó, không khó để tạo thói quen liên tục kết hợp với Thiên Chúa" (Hồi Sử II, 247).

Như thế là giúp các sơ hiểu rằng sự hiệp thông liên tục với Thiên Chúa chuyển qua những động lực ngay lành, sự trong sáng của tình yêu, hành động chỉ vì một mình Ngài.

Mẹ Mazzarello đã viết cho các nhà truyền giáo bị kiệt sức vì công việc, thường là vất vả và mệt mỏi: «Chị em hãy duy trì bao có thể tinh thần kết hợp với Chúa, chị em hãy không ngừng ở trước sự hiện diện của Ngài» (T 23,3). Cụm từ “bao có thể” diễn tả sự quan tâm tinh tế của Mẹ Mazzarello, với một sự tiếp chạm tính hiện thực, mẹ đã giúp các chị em hướng tới sự kết hợp thường xuyên với Thiên Chúa, ý thức rõ ràng về những giới hạn của con người. Mẹ đã khuyến khích cầu nguyện tha thiết, vì kinh nguyện là nguồn mạch cửa sự can đảm: «Chị em hãy cầu nguyện thật nhiều. Từ kinh nguyện, chị em sẽ nhận được sự trợ giúp cần thiết để chu toàn tốt các bổn phận của mình (T 47,9). Trong khi đó mẹ nhắc nhớ viễn cảnh vĩnh cửu: “Chị em hãy luôn nhớ rằng cầu nguyện là chìa khóa mở kho Thiên Đàng” (T 51,11). Mẹ đã xác tín rằng sự kiên trì trong cầu nguyện nâng đỡ lòng trung thành: “Chị em hãy cầu nguyện luôn. Kinh nguyện phải là vũ khí mà chị em phải giữ trong tay, vũ khí sẽ bảo vệ chị em khỏi mọi kẻ thù và giúp đỡ chị em trong mọi nhu cầu của chị em” (T 66,5).

Cầu nguyện đã là hơi thở sống của Mẹ Mazzarello và của cộng đoàn tiên khởi. Chắc chắn mẹ đã không nói về tính thần học thần nghiệm. Nhưng tấm lòng đơn sơ của mẹ cho thấy mẹ đã cảm nghiệm được Thiên Chúa, nên không có gì thuộc nhân văn là xa lạ với mẹ. Linh đạo của mẹ đã không có cung điệu đạo đức hóa; mẹ ý thức rằng nơi một nhân vị cùng hiện hữu ước muốn tốt lành và cả sự yếu đuối, cường độ đáp lại tình yêu của Thiên Chúa và sự mong manh của thân phận con người.

Sự kiên trì trong cầu nguyện là điều có thể nơi mẹ Mazzarello, như kinh nguyện của trái tim, thích ứng với nhịp điệu của công việc, mang lại cho công việc ý nghĩa và soi chiếu giá trị vĩnh cửu. Mẹ đã sống tính thần nghiệm của cuộc sống hàng ngày trong cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa, Đấng được yêu mến trên hết mọi sự và với những người được trao phó cho mẹ. Đức tin đơn sơ và vững chắc của mẹ, và đức tin của các chị em tiên khởi của chúng ta ở Mornese, đã làm cho sự ca ngợi Thiên Chúa trở nên “trường tồn”, cả trong sự vất vả hằng ngày. Nơi họ có một nhiệt huyết được sống trong Chúa Kitô không bao giờ mai một. “Cả trong chúng ta cũng phải có một ngọn lửa thiêng, ngọn lửa bừng cháy liên tục và không gì có thể dập tắt được” (ĐGH Phanxicô, Buổi tiếp kiến ​​chung, 9/6/2021), ngọn lửa này cũng cho phép chúng ta liên tục hiện diện trước nhan Ngài như ở Mornese, như trong 150 năm sống và sự thánh thiện của Hội Dòng. Đó là ngọn lửa của Thần Khí Tình Yêu mà chúng ta xin Mẹ Maria bảo vệ nơi mỗi người và nơi các cộng đoàn giáo dục.

Trong những nét đặc trưng của người FMA, được Don Bosco vạch ra trong Hiến luật đầu tiên, chúng ta đọc thấy rằng «đời sống hoạt động và chiêm niệm phải song hành với nhau [FMA], mô tả cuộc sống của Marta và Maria, đời sống của các Tông đồ và của các Thiên thần» (HL 1885 XIII: Các nhân đức thiết yếu được đề xuất cho việc học hỏi của các Tập sinh và việc thực hành của các khấn sinh).

“Ơn hiệp nhất” là khía cạnh trọng tâm của tinh thần Salêdiêng, của tinh thần Mornese.

Đời sống chiêm niệm và hoạt động không được nhận định ở vị trí đối lập, nhưng trong sự hòa hợp, bởi vì chỉ từ sự tổng hợp quan trọng này mới vọt trào “đức ái kiên nhẫn và nhiệt thành”, được nói đến như nhân đức đầu tiên, đặc trưng của các FMA.

Đây cũng là tổng hợp nhân học và thần học của Thánh Phanxicô Salê: Thiên Chúa đã dựng nên chúng ta theo hình ảnh của Người, trong tình yêu và vì tình yêu. Điều đó như một thái độ ưu tiên để đón nhận cách đơn sơ tình yêu này và diễn tả tình yêu ấy cách trọn vẹn. Trải nghiệm tình yêu là nguyên tắc thống nhất của trải nghiệm thiêng liêng và đó cũng là phong cách sứ mệnh giáo dục của chúng ta.

Kinh nguyện không gì khác hơn là hòa vào chính con tim của Thiên Chúa, cưu mang trong lòng những gì Ngài có trong trái tim. Điều cần thiết là có những ăng-ten vừa hướng về Chúa và hướng về lịch sử. Một sự đả thông sâu sắc với Thiên Chúa và một sự hiểu biết khôn sáng về thế giới có thể mang lại hiệu quả cho hoạt động giáo dục của chúng ta và làm cho chúng ta trở thành thần nghiệm với đôi mắt rộng mở trước những cảnh nghèo đa dạng của người trẻ và của những người đương thời của chúng ta.

Một số điều kiện thiết yếu

Các chị em thân mến, nếu chúng ta thực sự muốn trải nghiệm “ơn hiệp nhất”, chúng ta hãy nỗ lực tạo ra một số điều kiện thiết yếu. Hiến luật thật rõ ràng và định hướng: “Trong thinh lặng của toàn thể con người chúng ta, như Đức Maria, ‘Trinh Nữ lắng nghe', chúng ta để cho sức mạnh của Chúa Thánh Thần tràn ngập mình, Đấng dần hướng dẫn chúng ta nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô, củng cố tình hiệp thông huynh đệ và làm sống lại lòng nhiệt thành tông đồ” (K.39).

Sự thinh lặng là điều không thể thiếu cho một kinh nguyện sống động và cho sự thống nhất giữa đức tin và đời sống; chuẩn bị tâm hồn để lắng nghe; nó giúp đọc, trong sâu thẳm của chúng ta, những chuyển động nội tâm vốn có thể gây cản trở hoặc tạo thuận lợi cho việc đón nhận và nhập thể Lời; tạo thuận lợi cho sự đối chiếu chân thành với Lời Chúa, theo nhãn quan của một sự hoán cải đích thực. Nó cho phép chúng ta thực hiện một sự phân tích thanh thản về những suy nghĩ mà chúng ta sống và không luôn hướng về Chúa và được Thần Khí của Ngài soi dẫn.

Một điều kiện không thể thiếu nữa là đức tin. Chúa Giêsu nói với chúng ta: “Bất cứ điều gì anh em cầu xin, anh em hãy tin rằng mình đã xin và sẽ được như ý” (Mc 11,24).

Đức tin không phải là một kinh nghiệm đã sở đắc được một lần là xong, nhưng là một tiến trình năng động được canh tân mỗi ngày và lớn lên với sự khiêm tốn của chúng ta đáp lại ân sủng và lời mời gọi của Thiên Chúa. Không có đức tin nào mà không nảy sinh từ sự lắng nghe đích thực và lắng nghe sản sinh sự vâng phục, theo thuật ngữ Latinh ab-audire, có nghĩa là ở lại trong sự lắng nghe, giống như Chúa Giêsu, Đấng tự hiến mình hoàn toàn cho Chúa Cha: «Người đã hạ mình xuống bằng cách vâng phục cho đến chết và chết trên thập giá» (Pl 2,8).

Sự khiêm tốn cũng là giả định cần thiết cho kinh nguyện. Nó chứa đựng trong mình nguồn gốc của chính từ ngữ ám chỉ sự bấp bênh của người nhận ra mình nghèo nàn và có nhu cầu và không có sự an toàn và nương tựa nào khác ngoài chính Thiên Chúa. Sự khiêm tốn và đức tin kiên vững đã cho phép các Thánh của chúng ta nhìn thấy những phép lạ thực sự.

Chiều kích bí tích của linh đạo Salêdiêng, được đặt nền trên bí tích Thánh Thể và bí tích Hòa giải, là nền tảng trong đời sống thiêng liêng và sứ vụ giáo dục.

“Nguồn mạch và tột đỉnh kinh nguyện của chúng ta là Thánh Thể, hy tế vượt qua, từ đó vọt trào toàn bộ đời sống Giáo Hội” (HL 40). Một đời sống Thánh Thể đích thực biến đổi và canh tân cộng đoàn, hiệp nhất chúng ta và đồng hóa chúng ta với Chúa Giêsu đến độ trở nên giống như Người, tấm bánh bẻ ra cho anh chị em chúng ta, nhất là cho những người trẻ; nó làm sống lại và nâng đỡ tinh thần gia đình, nó ban cho chúng ta một trái tim có khả năng yêu thương, kiên nhẫn và mạnh mẽ.

“Bí tích Hòa giải, một cuộc gặp gỡ đầy tin tưởng với lòng trung tín và lòng thương xót của Chúa Cha, đổi mới việc chúng ta được tháp nhập vào mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Chúa Kitô, hòa giải chúng ta với anh chị em trong Giáo hội, giúp chúng ta đón nhận sự nghèo khó của mình trong bình an và chu toàn hành trình giải phóng của chúng ta khỏi tội lỗi” (HL 41).

Không có chiều kích chiêm niệm nào mà không có ý thức cá nhân và cộng đoàn về hoán cải. Đó là bắt đầu những hành trình hòa giải khác nhau, trong khi nó mang lại cho chúng ta bình an nhưng không hạ thấp người khác; trái lại, chúng làm cho cảm thấy được cuốn hút vào trong cùng một tiến trình. Nếu chúng ta tin vào lòng nhân ái và xót thương vô biên của Thiên Chúa, vào lòng trắc ẩn của Ngài đối với mọi người, thì chúng ta có thể cảm nghiệm được ân sủng vốn canh tân và biến đổi cuộc đời của chúng ta.

Các chị em thân mến, trong lời cầu nguyện, ân sủng của Thiên Chúa biến đổi chúng ta và thay đổi cách chúng ta nhìn các tình huống và các nhân vị. Nó giúp chúng ta nhìn thực tại bằng chính đôi mắt của Thiên Chúa. Kinh nguyện và khổ chế là những năng lực cần thiết để tự chủ, giúp chúng ta vui tươi, làm chủ chính mình, có khả năng mang lại hy vọng và tình bạn chân chính cho những người sống bên cạnh chúng ta trong cộng đoàn (x. HL 15).

Như thế, chiêm niệm trong hành động, tất cả chúng ta sẽ có thể trở thành “các cộng đoàn truyền giáo”, nghĩa là rộng mở cho việc loan báo tình yêu của Thiên Chúa và là dấu chỉ của Ngài giữa những người trẻ, với sự trợ giúp của Đức Maria “Nữ Trinh từ mẫu, Đấng đã ban cho thế giới Đấng Cứu Thế» (HL 17).

Trong những lúc bất ổn và khó khăn, chúng ta hãy nghĩ lại những lời của Thánh Augustinô: “Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên chúng con cho Chúa và lòng chúng con khắc khoải cho đến khi được yên nghỉ trong Chúa”. (Thánh Augustinô, Tự thú I, 1).

Hôm nay, khi tưởng nhớ Bổn mạng của Don Bosco được cử hành vào ngày 24 tháng 6, chúng ta liên kết với Gia đình Salêdiêng để bày tỏ những lời chúc tốt đẹp nhất đến Cha Bề Trên Cả Ángel Fernández Artime và để sống Lễ Ghi Ơn hàng năm trong sự hiệp thông. Giống như Don Bosco, ngài cũng hướng dẫn chúng ta tới một sự luôn sẵn sàng đích thực để khám phá ra chiều kích thần nghiệm của đời sống chúng ta, bí quyết của hiệu quả tông đồ ở mọi nơi trên thế giới. Chúng ta phó thác Don Ángel cho Đức Maria Phù hộ, để sứ mệnh của ngài ngày càng sinh hoa trái tốt đẹp và để những ơn gọi mới có thể nảy mầm cho Giáo hội và cho Gia đình Salêdiêng.

Trong tháng này, chúng ta cử hành trọng thể lễ kính hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, chúng ta hãy gia tăng kinh nguyện cho Đức Thánh Cha Phanxicô và khẩn cầu cho ngài sức khỏe và sức mạnh, để ngài có thể tiếp tục hướng dẫn Giáo hội bằng sự khôn ngoan và tình yêu.

Mẹ thân ái chào chị em và chắc chắn với chị em lời cầu nguyện của mẹ và của quý Sơ trong Ban Tổng Cố Vấn, nhất là cho các cộng đoàn và các FMA đang sống trong những hoàn cảnh nguy cấp và khó khăn đặc biệt. Cũng nhớ cách đặc biệt và cám ơn các bạn trẻ đã chia sẻ với chúng ta sứ mệnh loan báo Chúa Giêsu- Đường, Sự Thật và Sự Sống và chăm sóc những người yếu đuối và bị lãng quên nhất: mọi người đều có quyền được hạnh phúc và nhìn về tương lai với niềm hy vọng.

Roma, 24.06.2023

Thân ái, Mẹ

Sr. Chiara Cazzuola