Thư số 1028: Tĩnh Tâm năm và Tĩnh Tâm tháng để thăng tiến trên hành trình thánh thiện
Không có file audio
Các chị em rất thân mến,
Mẹ ước muốn cảm ơn các chị em vì sự tham dự thân tình và trìu mến cùng các cộng đoàn giáo dục của các chị em vào dịp Lễ Ghi Ơn trên bình diện thế giới mà chúng ta vừa mới tổ chức ở Bogota. Việc mừng lễ đã được tổ chức và sinh động với tình yêu lớn lao và cảm giác thuộc về bởi bốn Tỉnh Dòng ở Colombia. Chúng ta biết rằng chủ đề được chọn rất thức thời: Cùng với Mẹ Maria, chúng ta sản sinh nền văn hóa hòa bình, đã khơi dậy ngay từ khởi đầu tiến trình chuẩn bị một sự lôi cuốn thật lớn lao trong nỗ lực xây dựng hòa bình, trong đời thường, khởi đi từ những nghĩa cử đơn sơ và cụ thể.
Trong một thời điểm tế nhị như vậy đối với thế giới, trong đó hòa bình đã bị đe dọa theo nhiều cách, Lễ Ghi Ơn đã là một bài ca về hòa bình và một ví dụ cụ thể về cách thế xây dựng hòa bình mạnh mẽ bởi Lời Chúa: “Phúc cho những ai kiến tạo hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa" (Mt 5,9).
Sự kiện này, từ sự long trọng của Phụng vụ Thánh Thể tại nhà thờ chính tòa của thành phố cho đến buổi biểu diễn trong kịch trường, đã là một tác phẩm nghệ thuật được chuẩn bị trong tinh thần hiệp hành và niềm vui bởi các FMA và bởi những người đời, như diễn tả lòng biết ơn đối với sự hiện diện của Đoàn sủng Salêdiêng tại các Vùng miền khác nhau của Colombia: sự bùng nổ của vẻ đẹp, các nhịp điệu, màu sắc, phong cảnh, văn hóa dân tộc phản ánh một phong cách giáo dục sản sinh hòa bình.
Một lần nữa, mẹ xin cảm ơn các Giám Tỉnh, Sơ Edith Franco Ruiz (Tỉnh dòng Bogotá “Đức Mẹ Mân Côi thành Chiquinquirá” – CBC), Sơ Cecilia Camacho (Tỉnh dòng Bogotá “Đức Mẹ Xuống Tuyết” – CBN), Sơ Bertha Celmira Serna (Tỉnh dòng Medellín "Mẹ Phù hộ các Giáo hữu" - CMA) và Sơ Sara Cecilia Sierra (Tỉnh dòng Medellín "Santa Maria Mazzarello" - CMM) vì sự hiệp thông và chia sẻ, trong đó các sơ đã biết cuốn hút các Tỉnh Dòng của mình.
Cùng nhau, chúng ta tiếp tục xúc tiến hành trình hậu TTN và trong thư luân lưu này, mẹ muốn mời các chị em tiếp tục suy tư về một trong những lựa chọn ưu tiên của TTN XXIV, đó là đặt mình trong tâm thế đào luyện liên tục cho nhiệt tình canh tân ơn gọi (đc NQ XXIV, 35).
Phụng vụ của lễ Hiện Xuống mà chúng ta sẽ cử hành trong vài ngày tới, cũng nhắc nhở rằng chúng ta luôn được mời gọi canh tân bản thân trong đời thường với sức mạnh của Chúa Thánh Thần và sống mềm dẻo, ngoan thuần (docibilitas) như sự rộng mở để cho mình được đào luyện và biến đổi bởi cuộc sống.
Vì lý do này, mẹ cho rằng thật thích hợp để dừng lại trên những điều mà k. 46 trong Hiến luật của chúng ta định nghĩa là “những thời điểm canh tân nội tâm đặc biệt”, nghĩa là những dịp tĩnh tâm tháng và tĩnh tâm năm mà “Don Bosco đã nhận định là hết sức quan trọng để thăng tiến trên hành trình thánh thiện».
Việc tĩnh tâm như một lộ trình hoán cải
Thuật ngữ "tĩnh tâm" xuất phát từ sự khổ hạnh công giáo và có một ý nghĩa chung, ám chỉ một tập hợp các thực hành đạo đức (khẩu nguyện và tâm nguyện, xét mình, đọc sách thiêng, v.v.) và một ý nghĩa đặc biệt chỉ truyền thống ngưng nghỉ những công việc bình thường để tập trung vào đời sống thiêng liêng và canh tân bản thân với lòng sốt sắng. Chính Thánh Inhaxiô thành Loyola đã thúc đẩy thực hành Kitô giáo này, tiếp theo là Thánh Vinh Sơn Phaolo, Thánh Phaolô Thánh Giá, Thánh Gioan Eudes và Thánh Giuse Cafasso.
Thánh Inhaxiô coi dịp tĩnh tâm (linh thao) như một lộ trình tâm linh để thực hiện một sự kết hợp mật thiết với Chúa Kitô trong chiêm niệm. Ngài đề nghị lắng nghe và suy niệm Lời Chúa bằng nhiều cách khác nhau để giúp khám phá hoạt động của Chúa Thánh Thần trong chiều sâu của con tim và chỉ ra những gì đối nghịch với Thánh Thần. Các cuộc tĩnh tâm, trong một bầu khí hồi tâm cá vị sâu sắc, có thể kéo dài vài ngày hoặc một tháng, hoặc người ta có thể trải nghiệm trong đời thường.
Tại sao là thiêng liêng? Bởi vì nhân vật chính và người hướng dẫn là, và luôn luôn là Chúa Thánh Thần. Chính Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta rằng Thần Khí sẽ hướng dẫn chúng ta đến sự thật toàn vẹn (x. Ga 16,13).
Trong Thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô, chúng ta thấy một số đoạn làm sáng tỏ: «Phần chúng ta, chúng ta đã không lãnh nhận thần trí của thế gian, nhưng là Thần Khí phát xuất từ Thiên Chúa, để nhận biết những ân huệ Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Để nói về những điều đó, chúng tôi không dùng những lời lẽ đã học được nơi trí khôn ngoan của loài người, nhưng chúng tôi dùng những lời lẽ Thần Khí linh hứng để diễn tả thực tại thuộc về Thần Khí. Người sống theo tính tự nhiên thì không đón nhận những gì của Thần Khí Thiên Chúa [...] Người sống theo Thần Khí thì xét đoán được mọi sự, mà chẳng có ai xét đoán được người đó" (1 Cor 2, 12-16) .
Mục tiêu của các cuộc tĩnh tâm là ở với Chúa, cư ngụ trong Người, phục hồi căn tính của mình là được mời gọi và là những nhà truyền giáo; lớn lên trong sự hiểu biết cao siêu về Đức Giêsu, đến từ cuộc gặp gỡ với Người và qua tác động của Thánh Thần. Đó là một sự hiểu biết được diễn tả và chứng thực trong tương quan với những người khác và mở rộng để đón nhận thánh ý Cha. Một sự hiểu biết toàn diện về cuộc sống, như điều mà Thánh Tông Đồ Phaolô đã nói: “Xin cho tôi được biết Người, biết quyền năng của Đấng phục sinh, thông phần vào những đau khổ của Người, nên đồng hình đồng dạng với cái chết của Người, với hy vọng đạt được sự phục sinh từ cõi chết» (Pl 3, 10-11), đến độ ngài nói: «Tôi đã bị đóng đinh với Chúa Kitô, và tôi không sống nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi» (Gl 2,20).
Trước khi chết, Mẹ Mazzarello, hướng về Chúa chịu đóng đinh, bày tỏ ước muốn tương tự: «Ôi đức lang quân của con,... và rồi các chị em nói là họ không muốn gì ngoài Ngài! ... Ôi! nếu họ biết được như bây giờ con biết Ngài!» (Hồi sử III, 378).
Các cuộc tĩnh tâm là thời gian ưu biệt để sống kinh nghiệm sâu xa hơn về ân sủng, để lắng nghe và suy niệm Lời Chúa, để hiểu kế hoạch của Thiên Chúa, bằng cách cảm nếm sự hiệp thông với Chúa Giêsu cách nội tâm, thúc đẩy chúng ta luôn gắn bó với Người cách tự do hơn trong việc hiến mình cho người khác. Trong kinh nghiệm này, chúng ta có thể tìm thấy ý nghĩa và những tiêu chuẩn cho hành động của mình, học cách đọc các dấu chỉ của Thiên Chúa trong thời đại, trong lịch sử, trong việc thực hành phân định hàng ngày. Trong các cuộc tĩnh tâm, chúng ta để Chúa hành động trong chúng ta và cho chúng ta, một cách tự do, biết Người muốn gì nơi chúng ta. Giống như các môn đệ Emmau, chúng ta có cơ hội kể lại cho Chúa Giêsu những kinh nghiệm sống cá nhân, cộng đoàn và tông đồ, để Người giải thích cho chúng ta ý nghĩa và hoạch định trong kế hoạch cứu độ: khi đó mắt chúng ta sẽ càng mở rộng hơn để nhìn thấy niềm hy vọng và niềm vui mà chúng ta sẽ có thể cống hiến với sự hăng nồng của tình yêu được canh tân cho cộng đoàn và cho những người trẻ.
Khoản 33 của Quy chế nhắc nhở chúng ta rằng các cuộc tĩnh tâm hàng năm phải được kéo dài tám ngày và diễn ra trong “bầu khí thinh lặng và cầu nguyện, đồng thời tách hẳn khỏi các hoạt động thông thường. Điều này sẽ cho phép chúng ta hiện thực một sự sinh động đối chiếu với Lời Chúa và với Hiến luật”. Hội dòng cho chúng ta cơ hội và một thời gian đặc biệt để lấy lại tinh thần trên hành trình nên thánh, để tự hỏi xem Chúa Giêsu có thực sự là mối tình đầu và duy nhất của chúng ta không, như chúng ta đã cam kết khi tuyên khấn (đc. Đức Thánh Cha Phanxicô, Tông thư gửi cho những người tận hiến, 21/11/2014).
Trong Hồi ký tiểu sử, Don Bosco nhắc nhở tới ân sủng được ban cho chúng ta: «Trong thời gian tĩnh tâm, Chúa thường ban cho những ân sủng phi thường, vì vậy đừng ai trì hoãn công việc rất quan trọng này sang dịp khác; nhưng hãy làm theo những gì trong tâm hồn, hãy tận dụng hồng ân này và sau đó các con sẽ hạnh phúc và bình an suốt đời» (MB XIII, 419). Trong cùng một quyển, trong một đêm ngon giấc, ngài khuyến cáo: "Cha hy vọng rằng tất cả chúng ta sẽ tham dự tốt dịp tĩnh tâm thánh này, và những ân sủng của Chúa sẽ mưa tràn trào xuống trên chúng ta, và tất cả chúng ta sẽ tiến bước trên con đường nên thánh" (MB XIII, 126).
Trong Thư 27, mẹ Mazzarello gợi lên hồng ân của những ngày tĩnh tâm như thời gian mà “chúng ta thắp lên ngọn lửa trong lòng, nhưng nếu thỉnh thoảng chúng ta không lắc tro và không bỏ củi vào, nó sẽ tắt. Bây giờ chính là lúc để thắp lại ngọn lửa. Vào lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm và sau đó là Lễ Giáng Sinh, điều cần thiết là chúng ta phải trở nên sốt sắng, thậm chí chúng ta phải duy trì lòng nhiệt thành cho đến chết».
Tĩnh tâm tháng: một sự tái bắt đầu trên con đường nên thánh
Trong K.34 của Quy chế, chúng ta đọc «Mỗi cộng đoàn nên dành nửa ngày cho mỗi tháng và trọn ngày cho mỗi quý để tĩnh tâm hay“dọn mình chết lành”. Những thời khắc mạnh mẽ này nhìn lại đời sống được thiết lập tương tự như tĩnh tâm năm, nhờ thinh lặng và hồi tâm. Việc kiểm thảo cá nhân trong khi xét mình, kéo dài ít nhất nửa giờ, "giờ kinh xin ơn chết lành" và canh tân lời khấn chung được đánh giá là những phương tiện hữu hiệu để bắt đầu lại trên con đường nên thánh".
Don Bosco đã giáo dục người trẻ kinh nghiệm tĩnh tâm hàng tháng, hay như ngài gọi là “thực tập để chết lành”. Ngài thường nói: «Cha nghĩ là có thể khẳng định chắc chắn rằng phần rỗi linh hồn của một người trẻ, là họ xưng tội hàng tháng như thể đó là lần cuối cùng của cuộc đời mình. Các bạn trẻ đã được báo trước vài ngày trước khi chuẩn bị, và họ sắp xếp một cách hữu ích và nghiêm túc hơn so với tuổi của họ, đó là ước muốn mà Don Bosco đã khơi dậy nơi họ» (MB IV, 683-684).
Mẫu gương và điểm tựa của tất cả là Chúa Giêsu, Đấng dùng đến sức mạnh của lời cầu nguyện, vì vậy Ngài lui vào những nơi thanh vắng để cầu nguyện. Cả trong những lúc dâng hiến mình cho người nghèo và các bệnh nhân, Chúa Giêsu không bao giờ bỏ qua cuộc đối thoại mật thiết với Chúa Cha. Càng nhận chìm trong nhu cầu của con người, ngài càng cảm thấy cần phải “nghỉ ngơi” trong sự hiệp thông Ba Ngôi, ở lại trong Tình Yêu mà tất cả chúng ta đều khao khát.
Chính Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng ai cầu nguyện, tuy không xa rời thực tại, nhưng chọn những điều kiện thuận lợi nhất, chẳng hạn như những nơi thanh vắng.
“Trong thinh lặng, có thể xuất hiện những tiếng nói thầm kín trong thâm tâm: những ham muốn bị kìm nén nhất, những sự thật mà chúng ta cố bóp nghẹt, v.v. Và trên hết, Thiên Chúa nói trong thinh lặng. Mỗi người cần một không gian cho riêng mình, nơi vun trồng đời sống nội tâm của mình, nơi những hành động tìm lại được ý nghĩa. Không có đời sống nội tâm chúng ta trở nên hời hợt, căng thẳng, lo âu. Chính vì thế, chúng ta cần phải cầu nguyện. Không có đời sống nội tâm, chúng ta trốn chạy thực tại, và chúng ta cũng trốn chạy chính mình, chúng ta là những người luôn trốn chạy» (ĐGH Phanxicô, Triều yết, 4/11/2020).
Cầu nguyện là nơi chúng ta nhận thức rằng mọi sự đều đến từ Thiên Chúa và trở về với Người, và do đó giúp chúng ta tìm thấy chiều kích đúng đắn về chính mình, trong mối quan hệ với Chúa Cha, với tha nhân và với toàn thể tạo vật.
Sự huyền nhiệm của đời thường
Trong Giáo huấn và Huấn dụ của Thánh Gioan Bosco gửi cho các FMA (8/12/1884) mà chúng ta có trong phần Phụ lục của Hiến luật, ngài nhắc nhở: «Trong mọi bổn phận, mọi công việc của chị em, đau buồn hay bất mãn, chị em đừng bao giờ quên rằng, khi đã dâng mình cho Chúa, thì chị em phải lao nhọc chỉ vì Ngài và chị em chỉ chờ đợi phần thưởng của chị em từ nơi Ngài mà thôi”.
Don Bosco đề xuất cho các con cái của mình một công việc mãnh liệt nhất là ở bình diện tông đồ, tuy nhiên, ngài không bao giờ hiểu là nó bị tách rời khỏi Chúa, trong động lực (chỉ cho Ngài) và trong sự hiện diện (trong Ngài). Ơn thống nhất do Đấng Sáng lập đề xuất trở thành cách sống của một cộng đoàn trọn vẹn và trong sự hài hòa và là lý do mang lại hoa trái trong sứ vụ (đc. KO Maria, La forza delle radici, 141).
Khoản 48 của Hiến luật phác thảo rõ ràng bản chất và phong cách cầu nguyện của chúng ta: «Mẹ Mazzarello dạy chúng ta, lòng đạo đức thực sự hệ tại ở việc chu toàn mọi bổn phận của chúng ta đúng lúc, đúng nơi và chỉ vì yêu mến Chúa”. Do đó, chúng ta sẽ cố gắng hoạt động trong tinh thần bác ái tông đồ dẫn đến sự hiến thân hoàn toàn và làm cho chính hoạt động này trở thành một cuộc gặp gỡ đích thực với Chúa”.
Như Don Bosco, cả Mẹ Mazzarello và cộng đoàn tiên khởi ở Mornese cũng làm việc chỉ vì Chúa và sống dưới sự hiện diện của Ngài. Sự tổng hợp ý nghĩa và sâu xa của “ơn thống nhất” này là ước muốn biến “mỗi mũi kim thành một hành động của tình yêu Thiên Chúa”.
Cuộc sống hàng ngày được sống như thế đắm chìm trong tình yêu hướng tới Thiên Chúa và hướng về tha nhân. Trong những lá thư của mình, Mẹ Mazzarello diễn tả vẻ đẹp, sự viên mãn và niềm vui của một đời sống thống nhất trong Thiên Chúa, trong sự hòa điệu với những lời dạy của Don Bosco. Mẹ xin gợi nhớ một vài, nhưng chị em có thể tự nghiên cứu.
«Chị em hãy kết hợp chặt chẽ với Chúa Giêsu, hãy làm việc chỉ vì muốn làm đẹp lòng một mình Người, hãy cố gắng nên thánh mỗi ngày, và chị em sẽ luôn vui vẻ» (T 22, 8).
"Chị em hãy bắt đầu mỗi ngày để thực sự khiêm tốn, cầu nguyện với trái tim và làm việc với ý ngay lành. Nói ít, rất ít với tạo vật, thay vào đó hãy nói nhiều với Chúa, Người sẽ làm cho chị em thật sự khôn ngoan" (T 22,10). “Chị em hãy hết sức giữ lấy tinh thần kết hiệp với Thiên Chúa, chị em hãy liên tục ở lại với Người” (T 23, 3).
Trong Hiến luật của chúng ta không nói về chiêm niệm trong hành động và cũng không nói về huyền nhiệm của cuộc sống hàng ngày, nhưng nếu không có khả năng vun trồng sự thống nhất nội tâm và sống dưới sự hiện diện của Thiên Chúa trong mọi việc chúng ta làm, thì chúng ta có nguy cơ sống lời đáp trả ơn gọi của mình cách phân mảnh và hời hợt.
Các cuộc Tĩnh Tâm hàng năm, buổi Tĩnh Tâm hàng tháng, như nguyện gẫm hàng ngày, là những chặng của một hành trình thống nhất nội tâm cách tiệm tiến được thực hiện từng ngày.
Chúng ta là những người thừa kế một nền linh đạo vững chắc và đòi hỏi, thú vị và đầy thử thách đã hình thành nên các thánh nam nữ và được chuyển trao cho chúng ta để làm phong phú nền linh đạo ngày nay với sự đóng góp cá nhân và cộng đoàn của chúng ta.
Theo một tác giả đương thời, nhà huyền bí là người không ngừng bước đi. Người đó chắc chắn về điều mình đang thiếu, họ hiểu rằng mỗi nơi họ đi qua luôn là tạm thời, rằng phải có một nơi khác; họ không ở bất cứ nơi nào, nhưng nơi nào cũng đã ở. Nhà thần bí tự nối kết mình, giống như Ulisse, với cây cao bóng cả của một niềm hy vọng vốn không thuộc về tương lai, nhưng thuộc về sự vô hình, đồng thời đã cuốn hút và chú ý đến nỗi đau của thế giới.
Mẹ Mazzarello, các Chân phước, các Đấng đáng kính và Đầy tớ Chúa của Hội dòng chúng ta là những mẫu gương về tính huyền nhiệm của đời thường này, mà trên thực tế, không có sự huyền nhiệm này, ta không thể trở thành những gì chúng ta được mời gọi.
Chúng ta hãy phó thác cho Mẹ Maria, Trinh Nữ lắng nghe, Đấng Phù hộ các Kitô hữu, lòng khao khát sự thiện của chúng ta, sự canh tân nội tâm và sự sẵn sàng triệt để trước tiếng nói của Chúa Thánh Thần, để Mẹ từng bước dẫn đưa chúng ta nên đồng hình đồng dạng trọn vẹn với Chúa Kitô mà tất cả chúng ta mong ước, bằng cách biến đổi đời thường của chúng ta trở thành vùng đất thánh và hiến dâng cách quảng đại cho sứ mệnh.
Ước chi lễ Trọng kính Đức Maria Phù Hộ và Lễ Hiện Xuống đánh dấu một kinh nghiệm hiệp thông sâu sắc trong việc cầu nguyện không ngừng cho chúng ta, cho những người trẻ, cho các gia đình và cho thế giới, trong lời khẩn cầu đầy tin tưởng để được ơn bình an và những ân sủng mà tất cả chúng ta cần.
Mẹ chào các chị em với tình thương mến và mẹ đảm bảo chị em lời cầu nguyện của mẹ.
Roma, 24.05.2023
Thân ái, Mẹ
Tân Giám tỉnh 2023
Roma
Visitatoria “Maria Madre della Chiesa” RMC
Suor Jessica Salvaña
Châu Mỹ
Ispettoria "Mater Ecclesiae" MMO
Suor María del Socorro Hernández
Ispettoria “S. Giuseppe” SEC
Suor Colleen Clair
Ispettoria “Maria Immacolata” SUO
Suor Thuy Huong Mary Nguyen
CChâu Á
Ispettoria “San Tommaso Apostolo” INM
Suor Margaret Devadoss
Ispettoria “Nostra Signora della Neve” INT Suor Majella Fernando
Ispettoria “S. Maria Mazzarello” THA
Suor Thongyoo Angela Kitsakul
Châu Âu
Ispettoria “S. Maria D. Mazzarello” ITV
Suor Antonella Franchini
Ispettoria “Nostra Signora di Fatima” POR
Suor Maria Deolinda Teixeira
Ispettoria “Maria Ausiliatrice” SLC
Suor Mateja Kranjc