Thư số 1027: Nơi kinh Mân Côi, hãy chiêm ngắm với Đức Maria khuôn mặt của Chúa Kitô

Không có file audio

Các chị em rất thân mến,

Việc chuẩn bị tháng Năm, cho mẹ cơ hội chia sẻ với chị em suy tư về sự hiện diện của Đức Maria trong cuộc sống của chúng ta và trong lịch sử của Hội Dòng. Quy chiếu về Đức Mẹ, di sản quý giá của các Đấng Sáng Lập, soi sáng căn tính FMA chúng ta. Đó không chỉ là lòng sùng kính đơn thuần, nhưng đúng hơn là một sự hiện diện từ đó đặt nền sáng rõ về đời sống, liên quan chặt chẽ với sứ mệnh giáo dục: “hãy trở nên giống như Mẹ, những 'người phù trợ, cách đặc biệt là giữa những người trẻ" (HL 4); “Chúng ta cảm nhận Đức Maria hiện diện trong cuộc đời chúng ta và chúng ta phó thác hoàn toàn cho Mẹ” (HL 4).

Chúng ta được mời gọi sống như Mẹ Maria, nhưng trên hết là sống với Mẹ, để kéo dài sứ mạng từ mẫu của Mẹ cho nhiều người trẻ đang chờ đợi sự trợ giúp của chúng ta trong thế giới đương đại.

Lời cầu nguyện vốn nhịp điệu cuộc sống của người FMA chúng ta, tập trung vào việc tưởng nhớ hàng ngày về sự hiện diện của Đức Trinh Nữ trong những hoàn cảnh khác nhau, với một tình yêu tri ân và con thảo: việc cử hành các ngày lễ phụng vụ, diễn tả việc thờ phượng truyền thống, kinh nguyện tận hiến, kinh Mân Côi hàng ngày, được đánh giá cao và làm sống động cách cá nhân cũng như cộng đoàn, là những biểu hiện của một sự hiện diện yêu thương và được nhận biết.

Điều quan trọng là làm sống lại cách nội tâm những khoảnh khắc về Đức Maria, biến chúng thành nỗ lực sống. Thật vậy, theo Mẹ Mazzarello, «lòng đạo đức thực sự hệ tại ở việc chu toàn mọi bổn phận đúng lúc, đúng nơi và chỉ vì yêu Chúa» (HS. II 338) và «Hoa Thiêng đẹp nhất có thể làm hài lòng Đức Mẹ, trong tháng của Mẹ, là canh tân tinh thần như các cây xanh trong mùa xuân; qua việc thực hiện với sự chú tâm và nỗ lực hơn các thực hành đạo đức hàng ngày, đừng thêm những thứ khác; bằng cách bắt đầu từ dấu Thánh Giá đầu tiên được làm vào buổi sáng, cho đến dấu thánh giá cuối cùng được làm vào buổi tối" (HS II 134)

Trong các khoản Hiến luật, sứ mệnh của Hội Dòng quả rất rõ ràng: nó kéo dài trong lịch sử di sản giáo dục và tính maria của các Đấng Sáng lập. Vai trò của Mẹ Maria trong cuộc đời của Don Bosco và của Mẹ Mazzarello đã là nền tảng cho sự tăng trưởng thiêng liêng và tông đồ của các ngài, cho dù với những diễn tiến khác nhau. Trong Hiến luật, định hướng của người FMA rõ ràng là sống sự tận hiến hoàn toàn cho Chúa Kitô vì những người trẻ "trong sự khiêm tốn vui tươi của Magnificat!" (HL 4): chỉ bằng cách này, cuộc đời của chúng ta mới có thể là một “lời đáp trả cứu rỗi cho những nỗi mong đợi sâu xa nhất của các thiếu nữ” (HL 1) với “sự ân cần từ mẫu của Mẹ Maria” (HL 7).

Khi nhắc lại lời xác quyết của Don Bosco “Chính Mẹ Maria hướng dẫn chúng ta” (MB XVIII 439), chúng ta khẳng định niềm tin của mình vào Đấng Vô Nhiễm Phù Hộ, Đấng mà chính ngài đã chỉ cho chúng ta như một mẫu gương ngời sáng về sự hiến dâng cho Thiên Chúa và cho tha nhân. Với Mẹ, chúng ta được mời gọi để trải nghiệm mối phúc của những người tin và hiến mình trong một hoạt động tông đồ sản sinh sự sống và hy vọng cho mọi người, trên hết là những người trẻ được ủy thác cho chúng ta.

Cũng vậy, k.44 của Hiến luật chỉ ra lối cầu nguyện maria của chúng ta: “Chúng ta sẽ chạy đến với Mẹ với lòng đơn sơ và tin tưởng, bằng cách cử hành các ngày lễ phụng vụ kính Mẹ và tôn vinh Mẹ bằng các hình thức cầu nguyện riêng của Giáo hội và truyền thống Salêdiêng, đặc biệt là với Kinh Mân Côi hàng ngày, trong đó chúng ta sống lại - trong sự hiệp thông với Mẹ - các mầu nhiệm Cứu Chuộc của chúng ta".

Trong Thư Luân Lưu này, mẹ muốn dừng lại về tầm quan trọng của lời kinh Mân Côi trong đời sống của người FMA, về giá trị của lời kinh của Hội Thánh, của cộng đoàn, diễn tả lòng đạo đức bình dân đối với Mẹ Thiên Chúa, nhưng bén rễ cách mãnh liệt trong truyền thống giáo hội và Salêdiêng.

Đối với chúng ta, Kinh Mân Côi hằng ngày là một lời cầu nguyện mang tính “đoàn sủng”, biểu hiện rõ ràng về lời mời gọi của chúng ta để ở trong Giáo Hội, cùng với Đức Maria và như Đức Maria, là “dấu chỉ và diễn tả tình yêu tiên liệu của Thiên Chúa” dành cho giới trẻ (cf HL 1).

Tái khám phá lời kinh Mân Côi

Trong bức thư viết giữa đại dịch vào tháng 4 năm 2020, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc lại rằng trong tháng Năm “dân Chúa diễn tả tình yêu và lòng sùng kính Đức Trinh Nữ Maria cách mãnh liệt” và Kinh Mân Côi là sự diễn tả đẹp nhất.

Ngày xưa, việc đọc kinh mân côi gia đình là điều bình thường, nhưng phong tục tốt đẹp này, vì nhiều lý do, ngày nay dường như đã bị lãng quên. Vì vậy, Đức Thánh Cha kêu mời các tín hữu hãy lấy lại nó chính trong những hoàn cảnh khó khăn hiện nay. Ngoài ra, khi nhắc lại Tông thư của Thánh Gioan Phaolô II Rosarium Virginis Mariae, ngài nhắc lại cơ hội để củng cố lời cầu nguyện này, trong bối cảnh lịch sử hiện nay, có nguy cơ bị đánh giá thấp và hiếm khi được đề xuất cho các thế hệ mới.

Kinh Mân Côi, dẫu là một kinh kính Đức Mẹ, nhưng là lời kinh cốt lõi của Kitô học, trong tính nghiêm túc của các yếu tố, tập trung vào chiều sâu của sứ điệp Tin Mừng, và vang vọng lời cầu của Mẹ Maria, thi ca Magnificat liên lỉ của Mẹ vì công trình Nhập Thể của Ngôi Lời mà Chúa Thánh Thần đã thực hiện nơi Mẹ. Đó là lời cầu nguyện cho phép chúng ta suy tư, đọc lại cuộc đời của Chúa Giêsu và sự hiện diện của Mẹ Maria trong các mầu nhiệm khác nhau; một lời cầu nguyện mà chúng ta có thể tuyên bố ngay cả khi chúng ta mệt mỏi và chúng ta luôn có thể dâng lên, đặc biệt là trong những thời điểm khó khăn của lịch sử, hướng lời khẩn cầu của chúng ta lên Chúa cho những ý chỉ đặc biệt, cho gia đình, Giáo hội, xã hội, hòa bình thế giới.

Với lời kinh Mân Côi, chúng ta để cho Mẹ Maria hướng dẫn việc chiêm ngắm vẻ đẹp dung nhan của Chúa Kitô và cảm nghiệm được chiều sâu tình yêu của Người. Với lời kinh Mân Côi, mỗi người nhận được, từ bàn tay của Đức Mẹ, Ân Sủng và những ơn cần thiết để đối diện với hành trình của cuộc sống.

Trong Tông Thư đã được đề cập, Thánh Gioan Phaolô II trình bày Kinh Mân Côi như một phương thế rất hữu hiệu để cổ vũ các tín hữu dấn thân để chiêm ngắm mầu nhiệm Kitô giáo như là một 'khoa sư phạm thánh thiện' đích thực và chính nghĩa: "Cần có một Kitô giáo nổi bật trước hết trong nghệ thuật cầu nguyện”.

Hơn nữa, chúng ta không được quên, rất nhiều lần, nhất là trong hai thế kỷ qua, Đức Maria đã mời gọi nhân loại hãy chiêm ngắm các mầu nhiệm cứu độ và cầu xin sự trợ giúp và chuyển cầu của Mẹ cùng Thiên Chúa. Giáo hội luôn nhận ra một hiệu quả đặc biệt trong lời kinh này, bằng cách giao phó và thực hành liên tục lời kinh nguyện này, đặc biệt trong những tình huống khó khăn nhất. Vào những giây phút, chính kitô giáo bị đe dọa, sức mạnh của lời cầu nguyện này đã giúp vượt qua những nguy hiểm và khó khăn.

Kiên trì cầu nguyện với Đức Maria và như Đức Maria

Don Bosco cũng rất yêu thích Kinh Mân Côi và đã muốn lần chuỗi Mân Côi mỗi ngày. Ngài đã nói rằng lời cầu nguyện này thật cần thiết cho cuộc sống như cơm ăn hàng ngày. Mẹ Margherita đã dạy ngài như vậy. Lần dở các trang Hồi sử, chúng ta đọc thấy: «Những ai biết cậu bé Gioan chứng thực tình yêu của cậu đối với kinh nguyện và lòng sùng kính tuyệt vời của cậu đối với Đức Trinh Nữ Maria. Kinh Mân Côi rất thánh đã rất thân quen với cậu, bởi vì ngay từ những thời đầu của Nguyện xá cho đến những năm cuối cùng hiện hữu của ngài, ngài đã muốn những người trẻ đọc Kinh Mân Côi mỗi ngày" (MB I 90).

Thật thú vị ghi nhận, ngôi nhà nguyện đầu tiên do Don Bosco xây dựng ở Becchi đã được cung hiến cho Đức Mẹ Mân Côi. Hàng năm, vào mùa gặt, Don Bosco cùng với mẹ trở về quê. Anh Giuse, ngoài phòng riêng, đã dành một căn phòng cho người em linh mục của mình để có thể biến nó thành một nhà nguyện và không phải đi đến giáo xứ mỗi ngày để cử hành Bí tích Thánh Thể .

Cho đến năm 1869, ngài đã yêu thích cử hành lễ Đức Mẹ Mân Côi hàng năm, làm lễ trọng thể với sự hiện diện của ban nhạc và dàn hợp xướng của các thiếu niên ở Valdocco. Căn phòng nhỏ đó là nơi đầu tiên để tôn kính Đức Mẹ mà Don Bosco đã muốn và là chứng tích ưu biệt cho những khởi đầu của Hội Dòng Salêdiêng. Thật vậy, tại đây, vào ngày 3 tháng 10 năm 1852 Michele Rua và Giuseppe Rocchietti đã nhận tu phục giáo sĩ. Trong Nhà Nguyện này, Đaminh Savio cũng đã cầu nguyện vào ngày 2 tháng 10 năm 1854, nhân dịp gặp gỡ lần đầu tiên với Don Bosco.

Chúng ta không thể quên rằng chính nhờ ơn đã nhận được qua lời kinh nguyện với Mẹ Maria mà Don Bosco đã tìm được một nơi ổn định cho những người trẻ tại nguyện đường Valdocco.

Khi mô tả đâu là những thực hành đạo đức thông thường nhất trong Nguyện xá, Hồi Sử khẳng định: «Kinh Mân Côi luôn ở trong tim của Don Bosco, và vì lý do này, ngài đã soạn mười lăm mầu nhiệm với những suy niệm rất ngắn gọn. Phần thứ ba của Kinh Mân Côi được ngài đọc mỗi ngày lễ, qua việc khuyến khích những người trẻ của ngài hãy tiếp tục thực hành việc đạo đức này mỗi ngày tại nhà của họ nếu có thể " (MB III 16).

Don Bosco đã nhận định lời kinh Mân Côi là một trong những khía cạnh thực hành-giáo dục mà ngài cho là không thể thiếu. Vào tháng 2 năm 1848, hầu tước Roberto d'Azeglio, một người bạn riêng của Carlo Alberto và là thượng nghị sĩ của Vương quốc, đã vinh dự đến thăm Nguyện Xá. Don Bosco tháp tùng ông thăm các môi trường trong nhà. Hầu tước đã biểu lộ sự hài lòng sống động của mình, nhưng với một chút bối rối. Ông tuyên bố thời gian đọc Kinh Mân Côi là vô ích. «Hãy bỏ đi – ông đã nói - đọc thuộc lòng 50 kinh Kính Mừng cổ hủ lần hết chuỗi này đến chuỗi kia». «Vâng - Don Bosco trả lời - tôi rất thích việc thực hành này; và về điều này, tôi có thể nói rằng tổ chức của tôi được thành lập chính là nhờ lời kinh này; tôi sẵn sàng bỏ lại nhiều thứ quan trọng khác, nhưng không phải thứ này». Và với sự can đảm vốn có của mình, ngài nói thêm: “Và nếu cần, tôi sẵn sàng từ bỏ tình bạn quý báu của ngài, nhưng không bao giờ từ bỏ việc đọc Kinh Mân Côi” (MB III 294).

Ngay cả công việc truyền giáo vĩ đại đã đưa các tu sĩ Salêdiêng đi khắp thế giới cũng được đánh dấu bằng lời kinh Mân Côi, theo như Don Bosco đã nhìn thấy trong một giấc mơ truyền giáo: «Và tôi thấy rằng các nhà truyền giáo của chúng ta đang tiến về phía đám người man rợ đó; các ngài hướng dẫn họ và họ vui vẻ lắng nghe giọng nói của họ; các ngài dạy và họ háo hức học hỏi; các ngài đã khuyên nhủ, và họ đã chấp nhận và thực hiện những lời khuyên nhủ của các ngài. Tôi đứng quan sát, và tôi nhận ra rằng các nhà truyền giáo đang đọc Kinh Mân Côi, trong khi những người man rợ, chạy tứ phía, cản đường các ngài đi qua và đã đồng lòng đáp lại lời kinh đó» (MB X 55).

Kinh Mân Côi đã đồng hành với Don Bosco cho đến cuối đời: “Khi cơn đau đầu, tức ngực và đôi mắt nhắm hờ không còn cho phép ngài bận tâm nữa, thật là một cảnh tượng đau đớn và an ủi khi thấy ngài ngồi hàng giờ, với xâu chuỗi trên tay, trong phòng ngủ trên chiếc ghế sofa tồi tàn, ở một nơi đôi khi mờ tối, vì đôi mắt của ngài không chịu được ánh sáng, mặc dù ngài luôn bình tĩnh và mỉm cười.» (MB XVII 262).

Tại Mornese cũng sống một linh đạo maria cách mạnh mẽ như thế. Từ Hồi Sử và các tiểu sử khác nhau về Mẹ Mazzarello và các chị em tiên khởi, chúng ta biết rằng trong thời gian giải trí, các cuộc nói chuyện của các chị em hầu như luôn nói về các đề tài thiêng liêng. Họ nói về việc suy niệm, sách thiêng, về bài giảng đã nghe. Những lần viếng Thánh Thể và Đức Mẹ đã diễn ra thường xuyên và sốt sắng. Cả khi đang làm việc, họ vẫn cầu nguyện bằng cách đọc Kinh Mân Côi hoặc hát Kinh cầu hay một số thánh ca về Đức Mẹ.

Từ những lời của Mẹ Mazzarello, đôi khi tiếp thâu được mối bận tâm của mẹ về tương lai của Hội Dòng và sự trung thành với căn tính đoàn sủng: «Nếu điều Don Bosco nói là sự thật, thì Hội Dòng của chúng ta sẽ lan rộng khắp thế giới; nó cũng sẽ đi xa đến tận châu Mỹ; tuy nhiên, nếu chúng ta muốn thì cần phải luôn duy trì tinh thần và luôn làm điều tốt, đó là điều cần thiết mà chúng ta là những người tiên khởi của Hội Dòng, không chỉ chúng ta là những người nhân đức, mà còn là tấm gương cho những người đi sau chúng ta, họ phải thấy tinh thần thực sự của Hội Dòng tỏa sáng. Chúng ta phải sống, hoạt động, nói năng theo cách mà họ có thể nói và phải nói rằng: "Các chị em tiên khởi của chúng ta thật nhiệt thành biết bao! Thật vâng phục biết bao!... thật là một tinh thần khiêm tốn và nghèo khó, vâng phục làm sao! Vì vậy, họ noi gương chúng ta, họ sẽ có thể tiếp tục làm cho tinh thần thực sự của Hội Dòng sống giữa họ. Khi số chị em gia tăng và Hội Dòng phát triển, thì tinh thần chịu đựng đau khổ, lòng nhiệt thành và sự sốt sắng sẽ dần dần giảm đi. Don Bosco cũng đã nói rằng điều đó cũng đã xảy ra trong nhiều Hội dòng. Nhưng nếu chúng ta là những người đầu tiên bắt đầu buông thả, nếu chúng ta không yêu thương, nếu chúng ta không thực hành sự khiêm nhường và khó nghèo, nếu chúng ta không giữ thinh lặng, nếu chúng ta không sống kết hiệp với Chúa, thì những người khác sẽ làm sao đây?" (Maccono, Santa Maria D. Mazzarello Confondatrice e prima superiora generale delle Figlie di Maria Ausiliatrice, Vol. I, 399-400).

Vì vậy, mẹ đã khuyến khích các chị em cầu nguyện sốt sắng và liên lỉ để giữa những khó khăn và công việc hàng ngày sẽ giúp họ sống kết hiệp với Chúa. Mẹ đã không bao giờ quên lần hạt Mân Côi, mẹ đã bền tâm hướng lòng và tâm trí về Mẹ Maria Phù Hộ, Bề trên thực sự của Hội Dòng. Và, như Don Bosco, ngài thường lặp đi lặp lại: “Hãy hết lòng tin tưởng vào Đức Mẹ, Mẹ sẽ phù hộ chị em trong mọi sự” (T 23, 3).

Lời kinh nguyện của trái tim

Khi khai mạc Năm Thánh Maria năm 2016, Đức Thánh Cha Phanxicô đã viết trên Twitter: "Kinh Mân Côi là lời kinh nguyện của trái tim tôi, lời cầu nguyện luôn đồng hành với tôi trong cuộc sống ".

Ước gì mỗi người chúng ta cũng có thể nói lên được như vậy: Kinh Mân Côi là lời kinh của lòng tôi, là lời kinh luôn đồng hành với cuộc sống của tôi.

Đó là lời cầu nguyện để cùng với Mẹ Maria chiêm ngắm dung nhan của Chúa trong các mầu nhiệm đánh dấu sự hiện hữu của Người. Dọc dài cuộc lữ hành đức tin, Đức Maria thể hiện tình mẫu tử của mình qua việc chia sẻ tất cả các giai đoạn trong cuộc đời của Con mình. Từ sự chờ đợi thầm lặng của Chúa Giêsu đến sự đau khổ tàn khốc trên đồi Canvê, đến vinh quang Phục Sinh và Hiện Xuống. Chúng ta biết rằng các mầu nhiệm truyền thống, được Thánh Đa Minh khai triển lần đầu tiên vào năm 1214, Thánh Gioan Phaolô II muốn thêm các mầu nhiệm sự sáng, vì ngài đã khẳng định: “Trải qua cuộc đời thơ ấu và cuộc sống ở Nadarét cho đến cuộc đời công khai của Chúa Giêsu, sự chiêm ngắm đưa chúng ta tới những mầu nhiệm có thể được gọi, với tước hiệu đặc biệt là “những mầu nhiệm của ánh sáng”. Thực ra, toàn thể mầu nhiệm Chúa Kitô là ánh sáng. Ngài là “ánh sáng thế gian” (Ga 8,12). Nhưng chiều kích này nổi bật cách đặc biệt trong những năm của đời sống công khai, khi ngài loan báo Tin Mừng Nước Trời. Khi muốn chỉ ra cho cộng đoàn Kitô hữu năm thời điểm quan trọng - những mầu nhiệm 'sáng chói' - của giai đoạn này trong cuộc đời của Chúa Kitô, Cha tin rằng mỗi mầu nhiệm này là sự mạc khải về Nước Trời giờ đây đã đạt đến nơi chính ngôi vị của Đức Giêsu" (Rosarium Virginis Mariae, 21).

Trong lời kinh Mân Côi, chúng ta có thể cảm nghiệm được tất cả sức mạnh của Kinh Kính Mừng, khi nhớ lại điều Sơ Lucia Fatima đã nói trong những lần hiện ra năm 1917: “Nhờ sức mạnh mà Chúa Cha đã ban Kinh Mân Côi trong những năm cuối này, không có vấn đề nào của cá nhân, của gia đình, của quốc gia, của thế giới, mà không thể giải quyết được bằng Kinh Mân Côi”.

Chúng ta biết rằng Don Bosco và Mẹ Mazzarello đã dành cho kinh nguyện maria này tầm quan trọng biết bao trong việc giáo dục người trẻ. Không có công cuộc hay sứ mệnh Salêdiêng nào mà không phát sinh từ lời cầu khẩn Mẹ Maria và từ hiệu quả của lời chuyển cầu của Mẹ với Thiên Chúa. Việc lặp đi lặp lại danh xưng dịu hiền của Mẹ, với những lời của Thiên Thần Gabriel khi Truyền Tin, mười lần trong mỗi mầu nhiệm, diễn tả lòng tin tưởng của chúng ta vào tình mẫu tử của Mẹ trong Giáo Hội và trên thế giới; đó là một thừa nhận chúng ta là những người con, vì vậy, hãy thực hành liên tục sự phó thác cho Đấng là Mẹ và Bà Giáo của sự khôn ngoan. Nơi Mẹ, chúng ta học được bí quyết của sự thống nhất nội tâm giữa hiện hữu và hành động, giữa đức tin và các công cuộc, giữa cầu nguyện và làm việc, giữa việc phụng sự Thiên Chúa và phục vụ giáo dục người trẻ.

Mẹ hy vọng rằng việc đọc và đào sâu chủ đề của Thư Luân Lưu này giúp chúng ta tái đẩy mạnh và canh tân, với lòng trung thành sáng tạo, cách cá nhân và cộng đoàn, lòng hiếu thảo đối với Mẹ Maria qua Kinh Mân Côi, và sẽ trợ giúp chúng ta trong việc cổ vũ người trẻ, các gia đình với hình thức thật đơn sơ và cụ thể của lời kinh này và việc suy niệm.

Vào ngày 24 tháng 5, mẹ sẽ ở Torino, trong Vương cung thánh đường Đức Mẹ Phù Hộ, mẹ chắc chắn ngay từ bây giờ sẽ nhớ tới và cầu nguyện cho từng chị em, cho tất cả các cộng đoàn giáo dục và cho hòa bình mà thế giới đang tha thiết mong chờ.

Mẹ thân ái chào các chị em.

Roma, 24.04.2023

Thân ái, Mẹ