Thư số 1023: Gặp gỡ cộng đoàn, phòng thí nghiệm của tính hiệp hành
Không có file audio
Các chị em rất thân mến,
trong hành trình hậu TTN, chúng ta vẫn để cho mình được chất vấn bởi lời mời gọi đào luyện, vốn được tháo cởi trong cuộc sống hàng ngày: "Để được canh tân trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta sống sự dễ dạy với sức mạnh của Chúa Thánh Thần như sự mở ra, để mình được đào luyện-biến đổi tứ cuộc sống, tứ những cuộc gặp gỡ, từ mọi hoàn cảnh hiện sinh. Tính năng động ấy làm cho con người tự do học hỏi để học biết từ cuộc sống và trong suốt đời sống bằng cách cổ võ một sự sinh động ơn gọi phong nhiêu, có sức thuyết phục, lan tỏa, hạnh phúc và làm chứng như cộng đoàn giáo dục của các giá trị tin mừng và đoàn sủng" (Công báo XXIV, s. 35 I ).
Trong sự hòa điệu với lời mời gọi của TTN XXIV, để nhận định việc đào luyện bén sâu trong kinh nghiệm hàng ngày, chúng ta hãy dừng lại để suy tư đặc biệt về việc huấn từ hàng tuần, như đã được chỉ thị trong QC khoản 124 của chúng ta.
Trong ngôn ngữ hiện tại, nói về một cuộc gặp gỡ cộng đoàn thì dễ hơn là một buổi huấn từ, thuật ngữ được Don Bosco sử dụng ngay từ khi các bản Hiến luật được viết tay.
Mẹ Mazzarello đã biểu lộ ngay lập tức, sau khi thành lập Tu hội, lòng trung thành của Mẹ với điểm Quy chế này: "Từ ngày 15 tháng 9, Chúa nhật đầu tiên sau khi Đức Giám Mục khởi hành, sơ phó nhà đã bắt đầu áp dụng khoản quy chế đã chỉ định là huấn từ hàng tuần cho cộng đoàn” (Hồi sử II, 11).
Mẹ nghĩ cần phải làm sáng tỏ thuật ngữ huấn từ bởi vì, ngoài ý nghĩa của mối quan hệ và diễn từ về một đề tài đặc biệt, trong nhiều bối cảnh nó ám chỉ cuộc gặp gỡ. Theo nghĩa riêng này, thuật ngữ có nghĩa là đối thoại, đối chiếu, trao đổi giữa các thành viên có một căn tính biệt định và họ được mời gọi để cống hiến sự đóng góp độc đáo của mình theo quan điểm của những hành trình được chia sẻ và những đường hướng hoạt động chung. Do đó, theo nghĩa thứ hai này chúng ta có thể hiểu và làm sống lại một trải nghiệm bình thường, và chính vì ý nghĩa sâu sắc này, về đời sống cộng đoàn và sự đào luyện của chúng ta.
Đó sẽ là thái độ của mỗi người và sự khôn ngoan của người sinh động cộng đoàn làm cho điểm hẹn hàng tuần trở thành sự thực hành của tính hiệp hành, như đã xảy ra ở Mornese. Chính kinh nghiệm này, giữa những cơ hội đào luyện khác, có thể từ từ giúp biến đổi đời sống cá nhân và cộng đoàn của chúng ta và cống hiến động lực tông đồ và truyền giáo mới.
Trong sự lắng nghe các nguồn viết và truyền thống Salêdiêng
Ngay từ thời kỳ đầu, huấn từ hàng tuần là một cuộc gặp gỡ của sự chia sẻ, trong sự đơn sơ của đời sống gia đình và nỗ lực cùng nhau lớn lên trong sự thánh thiện. Nó được nhận định là một cơ hội quan trọng của việc đào luyện thông thường. Cần nhớ rằng trong thực tế cuộc sống và thăng tiến của các nhân vị, có hai giá trị cơ bản góp phần cho sự trưởng thành: các mối tương quan và tính đời thường.
Trong bản văn Hiến luật viết tay năm 1871 số 21, và của năm 1878 số 26, chúng ta đọc thấy: "Tất cả các chị em sẽ tham dự giờ huấn từ mà Bề trên sẽ thực hiện mỗi Chúa nhật, để chỉ dẫn họ về các bổn phận của họ, cũng như để chỉnh sửa những khuyết điểm vốn có thể làm cho chậm trễ lòng sốt sắng và sự tuân thủ trong cộng đoàn".
Tại Mornese, huấn từ được coi là một trải nghiệm điển hình về nhịp sống hàng tuần của cộng đoàn, trong đó sự hiệp thông huynh đệ và sự tham gia đã được sống với sự thanh thản và nỗ lực từ mọi người. Lối sống của Mẹ Mazzarello đã rất thân tình. Cách nói năng của mẹ, đơn sơ và thẳng thắn, không kiểu cách, đã nuôi dưỡng bằng một bầu khí hiệp thông và thiêng liêng, không chút tham vọng gây ảnh hưởng, nhưng chỉ với mục đích là góp phần vào thiện ích của các chị em và các thiếu nữ. Đã là một cơ hội quý báu để gợi nhắc tính nội tâm, sự thật, tính trọng tâm của Chúa Giêsu trong cuộc sống, nguồn tự do đích thực khỏi những gì có thể ngăn cản hoặc trì hoãn hành trình trung thành với ơn gọi Salêdiêng.
Trong Hồi sử ta đọc thấy trong huấn từ đầu tiên "Mẹ đã giới thiệu mình với sự khiêm tốn của mình, khi nói rằng không chỉ mẹ, người phụ tá nghèo hèn, đã phải đẩy mạnh ngôi nhà theo quy chế và những mong muốn của Don Bosco, mà mỗi chị em đã phải và đã có thể biểu lộ các quan điểm và ý kiến của mình, để mọi thứ có thể tiến triển tốt hơn về mọi mặt" (HS II, 11).
Một huấn từ chạm vào cuộc sống, lay động tâm trí và con tim: “Không ai trong số những người hiện diện biết diễn tả hiệu quả của một huấn từ tương tự; nhưng mỗi người cảm thấy rằng Mẹ đã nói như đã được linh ứng, như một vị thánh; và nhiều người khóc vì xúc động” (HS II, 11).
Những lời của Mẹ Mazzarello luôn là một gợi nhắc mời gọi sự tham gia, khơi dậy sự chu đáo và đổi mới nội tâm. Ví dụ, sr. Giuseppina Pacotto, sau một buổi huấn từ, đi theo Mẹ, sơ tìm thời gian và cách thức thích hợp để Mẹ xin còn nói điều gì đó và tự đối chiếu mình ở bình diện sinh động. Trước những câu hỏi của chị, Mẹ trả lời với sự đơn sơ và khôn ngoan thực tế (x. HS III, 301).
Ảnh hưởng của cuộc gặp gỡ với Mẹ Mazzarello đem lại hiệu quả và mang tính xây dựng. Nó làm thức tỉnh năng lượng, khơi dậy nhiệt huyết, hy vọng, sức sáng tạo; nó nuôi dưỡng niềm vui của tình huynh đệ và kích hoạt sự năng động của một sự lan tỏa tâm linh, đến mức mà chính mẹ có thể chứng thực: «Ở Mornese, chúng tôi đã đánh cắp những hy sinh giữa chúng tôi; chúng tôi tiếp tục như vậy, và luôn luôn nhiều hơn, nhiều hơn nữa" (HS III, 281).
Mẹ Mazzarello đã không biết thuật ngữ hiệp hành, nhưng trong mối tương quan của mẹ với các chị em, mẹ đã sống ý nghĩa đó; mẹ đã cuốn hút họ vào một hành trình cùng nhau và tạo thuận lợi cho sự tin tưởng lẫn nhau, bằng cách đặt các nhân vị vào điều kiện để có thể cho và nhận. Với sự đơn sơ, mẹ đã đưa vào hành động một phương cách sinh động tạo dễ dàng cho việc trao đổi các nguồn lực và sự sáng tạo trong sự hiệp thông. Đó là một chiến lược tương quan nhắm vào sức sống của tất cả mọi người, để mỗi người có thể bày tỏ sự phong nhiêu của đoàn sủng và cảm thấy chính mình tham gia vào sứ mệnh được trao phó cho tất cả mọi người (đc Vun trồng Giao Ước, 131).
Đó là tất cả những gì khoản 35 của Hiến luật nhắc lại:
«Vì thế, chúng ta sẽ sống những hình thức hiệp thông khác nhau như những thời khắc mạnh mẽ của tinh thần đồng trách nhiệm, chúng ta sẽ đóng góp phần mình vào việc đối thoại cộng thể để có được những chọn lựa tốt nhất, đồng thời cũng thanh thản chấp nhận hy sinh, những quan điểm và sáng kiến cá nhân khi cần. Bề trên sinh động việc tìm kiếm này, làm sao để cổ võ được tình hiệp nhất huynh đệ...».
Tính thời sự và hiệu quả của một kinh nghiệm theo phong cách hiệp hành
Để việc huấn từ là một cơ hội đào luyện hiệu quả, cần phải tạo ra những điều kiện thích hợp nhất. Cần quan tâm đến một bầu khí cộng đoàn, trong đó hãy thực hành tính hiệp hành cách thường xuyên, mọi người sẵn lòng tham gia vào đời sống cộng đoàn và cảm thấy đồng trách nhiệm trong sứ mệnh chung. Một sự gắn kết tốt giữa các thành viên trong cộng đoàn cho phép hòa hợp các đòi hỏi của tính logic tổ chức với vẻ đẹp của trực giác, của ánh nhìn, trí tưởng tượng, thường đưa đến những thành quả tươi mới và bất ngờ hơn.
Việc huấn từ, hay cuộc gặp gỡ cộng đoàn, trở thành thời khắc hiệp hành, trong đó cộng đoàn sở hữu và diễn tả "khứu giác" đặc biệt của mình để xác định những con đường mới của sự trưởng thành và việc tông đồ (đc Evangelii gaudium, s. 31). Trên thực tế, nó trở thành không gian của sự phân định vốn kích hoạt khả thể làm sáng tỏ kinh nghiệm, qua đó các ý nghĩa cơ bản của đời sống huynh đệ và sứ mệnh được chuyển tải. Nó trở thành không gian để chia sẻ và thử nghiệm, trong đó, cùng nhau có thể lắng nghe và hiểu được lời mời gọi của Chúa với tư cách là cộng đoàn đi ra hướng tới các nhu cầu về ơn cứu độ của những người trẻ nam nữ thiệt thòi nhất, với lòng can đảm, đức tin, mục tiêu rõ ràng và tình yêu của các Đấng sáng lập.
Nếu việc huấn từ được sống như kinh nghiệm chạm đến cuộc sống, thì nó trở thành nơi củng cố căn tính đoàn sủng của người FMA và làm cho Chúa Thánh Thần hiện diện trong mỗi người và mọi người. Ngoài ra, tạo thuận lợi cho sự phát triển cảm thức thuộc về Giáo hội, Hội dòng, cộng đoàn và sứ mệnh giáo dục, điều kiện thiết yếu để sống ơn gọi Salêdiêng một cách tròn đầy, hữu trách và với niềm vui. Cuộc gặp gỡ cộng đoàn có thể khơi dậy những chất vấn và suy tư, bởi nó cống hiến nội dung và cung cấp viễn tượng, gợi lên ý muốn nghiên cứu, hiệp thông, tạo những dẫn nhập để xác minh, thúc đẩy thực hiện tiến trình thay đổi.
Đôi khi chúng ta phàn nàn không có những đề tài để thảo luận, nhưng chỉ nới rộng tầm nhìn một chút cũng đủ để nhận ra rằng chúng rất đa dạng và có thể tìm thấy cách dễ dàng. Có thể bắt đầu từ Lời Chúa, từ Huấn Quyền của Giáo Hội, từ các Thư Luân Lưu của Mẹ Tổng Quyền (nên đọc đầy đủ và với sự chăm chú trong cộng đoàn), từ Hiến luật, các sự kiện của Giáo hội và Hội dòng luôn nuôi dưỡng căn tính của chúng ta, nó cung cấp cho chúng ta các tiêu chuẩn để đọc các dấu chỉ thời đại, các nhu cầu giáo dục và để phân định những lời đáp trả mang tính tin mừng và đoàn sủng cách phù hợp và hiệu quả hơn.
Đây có thể là thời điểm tốt nhất để suy tư về sứ mệnh được trao phó cho cộng đoàn, bằng cách chân thành tự hỏi xem Tin Mừng có được loan báo một cách thích đáng hay không, qua việc bền tâm chú ý tới điều cốt yếu: sự tối thượng của Thiên Chúa, Vương quốc Ngài trị đến, tính trách nhiệm mà đoàn sủng tỏa chiếu nơi chúng ta và trong môi trường chúng ta sống và hoạt động.
Chúng ta có thể kiểm chứng xem chúng ta đang thực sự sống và minh chứng linh đạo Salêdiêng hay không, trong mỗi người và trong mọi người, những người trẻ và những người gặp gỡ chúng ta có thể cảm nhận được niềm vui thuộc về Chúa.
Nếu chúng ta cùng nhau đối diện với những mệt mỏi trong hành trình của tình huynh đệ và của sứ mệnh được chia sẻ với những người đời, chúng ta sẽ có thể tìm ra những giải pháp, sức sống đoàn sủng được canh tân.
Huấn từ cũng là cơ hội để làm nổi bật năng lực của cộng đoàn, làm cho nó hội tụ, hướng đến sự hiệp thông và sứ mệnh được trao phó cho chúng ta. Đây là lý do tại sao điều quan trọng là phải đối chiếu với vùng đất, với con người, với những thách đố của bối cảnh mà chúng ta hòa nhập. Đó cũng là cơ hội khơi dậy sự nhậy bén đối thoại với văn hóa ngày nay, bằng cách nuôi dưỡng sự hiểu biết và sự phân định để phân biệt, nhận biết và giữ lại điều tốt đẹp, theo nguyên tắc của Thánh Phaolô: “Hãy sàng lọc mọi sự và giữ lại những gì tốt đẹp” (1Ts 5, 21).
Để hiểu hơn nữa tầm quan trọng của thời điểm đào luyện này trong đời sống cộng đoàn, cần làm sáng tỏ rằng kinh nghiệm này phải được đánh giá tối đa, không được dễ dàng thay thế, không được ủy quyền hay bỏ qua. Đó là một đòi hỏi dứt khoát của Giám đốc và cũng là của cả cộng đoàn. Huấn từ là một trách nhiệm cá nhân và cộng đoàn, nó đòi hỏi một sự chuẩn bị thích hợp, chứ không thể tùy cơ ứng biến.
Cộng đoàn nên có tiến trình được đề xuất, để việc lắng nghe và tham gia được dễ dàng. Cần triển khai cụ thể điều đang nói giúp đồng nhất hóa, có sức cuốn hút. Tính nhất quán, mạch lạc và chính yếu trong việc đề cập đến chủ đề sẽ hiệu quả tối ưu trong khi chuyển tải.
Sự hỗ trợ của tài liệu nghe – nhìn để tạo thuận lợi cho trí tưởng tượng và làm sống động đề tài là một yếu tố bổ sung hữu ích, nhưng chắc chắn là không đầy đủ các khía cạnh được. Mẹ biết là có thể tin tưởng vào nỗ lực của chị em, vào lòng trung thành và sự sáng tạo của chị em.
Chúng ta trao phó cho Đức Maria việc chuẩn bị cho dịp trọng thể lễ Giáng sinh. Một lần nữa chúng ta hãy lắng nghe lời mời gọi của Mẹ: “Các con hãy làm điều Ngài sẽ nói với các con” (Ga 2,5). Đó là lời duy nhất mà Đức Maria nói với nhân loại. Trong bài sai này có một sự chia sẻ cuộc sống và tình yêu. Mẹ đã công bố lời Fiat của mình vào lúc Mẹ nói với các gia nhân: "các con hãy làm". Đó là sự phản ánh đích thực đời sống nội tâm của Mẹ. Đấng đã tin vào Lời, giờ đây chia sẻ với những người khác đức tin của mình, mẹ giúp tin và vâng phục. Tại Cana, Mẹ là người phù hộ và là trung gian, là nhà truyền giáo tiếp cận với Chúa Giêsu, Đấng đã đong đầy niềm vui cuộc sống của Mẹ (đc NQ TTN XXIV, s. 20).
Kinh nghiệm về Lễ Giáng Sinh, giữa những bấp bênh và hy vọng lịch sử này của chúng ta, chúng ta hãy trải nghiệm chính niềm vui đó, vốn đong đầy cuộc đời của Đức Maria trong việc đón nhận Chúa Giêsu và ban Người cho thế giới như Đấng Cứu Thế.
Đại diện các chị em trong Ban Tổng Cố Vấn, mẹ ước muốn gửi lời cầu chúc một mùa Giáng sinh bình an và tràn đầy hy vọng đến các chị em, đến gia đình của các chị em, các cộng đoàn giáo dục, các trẻ em, những người trẻ nam nữ thường lui tới nhà của chúng ta, đặc biệt những người gặp khó khăn nhất.
Một lời cầu chúc đặc biệt xin gửi đến Cha Bề Trên Cả Ángel Fernández Artime, các Anh em Salêdiêng và các thành viên của Gia đình Salêdiêng.
Chúng ta đặc biệt gần gũi với các chị em và với cộng đoàn giáo dục đang sống trong hoàn cảnh khó khăn, ở những vùng đất có chiến tranh, bạo lực, nghèo đói. Chúng ta khẩn cầu cho toàn thể nhân loại ơn hòa bình thực sự và lâu dài.
Mẹ thân ái chào các chị em.
Roma, 24.11.2022
Thân ái, Mẹ