Thư số 1019: «Nếu con muốn nên thánh, hãy nhanh lên, đừng để mất thời giờ». (T 47,10)

Không có file audio

Các chị em rất thân mến,

Mẹ đến với các chị em từ Mornese, nơi, cùng với các sơ trong Ban Tổng Cố Vấn, chúng tôi đang sống những ngày Tĩnh Tâm năm tại nơi nguyên thủy. Dừng tại đây luôn là trở về nhà để tìm lại căn tính và cội nguồn đoàn sủng của mình. Chính tại đây, trong sự đồng hành của Mẹ Mazzarello, với niềm hân hoan của con tim và với lòng biết ơn vô hạn mẹ đọc lại và chiêm ngắm sự phong phú của đoàn sủng đã nở rộ trên khắp thế giới và mẹ tự hỏi đâu là bí quyết của sự phong nhiêu chảy tràn.

Khi tiếp tục hành trình của chúng ta hướng tới ngày 5 tháng 8, ngày cử hành long trọng kỷ niệm 150 năm thành lập Hội Dòng chúng ta, mẹ dường như lắng nghe tiếng nói nhẹ nhàng và dứt khoát của Mẹ Mazzarello: «Can đảm lên! Con hãy nên thánh, nhưng hãy là một trong những vị thánh khiêm tốn, vui vẻ với tất cả và đầy lòng bác ái ... ” (L 26,10).

Một sự thánh thiện bình thường

Trong tông huấn Gaudete et exsultate - Vui mừng và hân hoan, Đức Thánh Cha Phanxicô đề xuất cho các kitô hữu sự thánh thiện như món quà của Thiên Chúa để sống trong đời thường, để xóa tan những định kiến ​​thường đặt nó trong các sự kiện ngoại lệ hoặc đối với những người khác thường. Ngài trình bày cho chúng ta như một con đường dễ tiếp cận, đẹp đẽ, cho dù đòi hỏi, tuy nhiên, không được coi như thật xa vời hoặc bị cho là không thể đạt tới được, bởi những đau khổ lớn, nhưng là khả thi đối với những người thường mà mỗi ngày họ chấp nhận thách đố cách hữu trách về lòng trung thành với nỗ lực trong đời sống của mình. Ý tưởng về sự thánh thiện này loại trừ tất cả những gì là phi nhân bản, kìm hãm sự sống, làm tổn thương, làm nghèo, làm cho sự sống nên trống rỗng. Thay vào đó, đánh giá và đề cao tất cả những gì nhân bản hóa nhân vị, khiến cho họ trở nên chân thực và tốt đẹp. Đó là món quà thánh thiện của Thiên Chúa, được cưu mang trong lịch sử và được thể hiện trong cuộc sống giản dị của nhân loại.

Trong linh đạo Salêdiêng, sự thánh thiện được cảm nhận như một ơn gọi chung, một lời mời gọi dành cho tất cả, được chia sẻ, cách đặc biệt với những người trẻ.

Trong các Nghị Quyết của TTN XXIV, chúng ta đọc ở số 15 rằng Don Bosco và Mẹ Mazzarello đã cảnh giác để trong nhà được hít thở bầu khí của Thiên Chúa và của gia đình, những điều kiện cho một hành trình trưởng thành nhân bản và thánh thiện. Trong k.5 của Hiến luật, chúng ta khẳng định ước muốn sống vì vinh danh Chúa trong việc phục vụ rao giảng tin mừng cho những người trẻ nam nữ, bằng cách cùng họ tiến bước trên con đường thánh thiện.

Don Bosco đã trả lời cho Đaminh Savio muốn nên thánh bằng công thức đơn giản đó là: “vui vẻ, học hành, đạo đức”. Điều gì làm xáo trộn và lấy đi sự bình an thì không làm đẹp lòng Chúa; quan tâm đến trường học, nỗ lực trong học tập và cầu nguyện; làm điều tốt cho người khác, luôn giúp đỡ bạn bè của mình. Tất cả sự thánh thiện là ở đây!

Don Gioan Cagliero đã chứng kiến rằng, bề ngoài, Don Bosco đã biểu lộ một vẻ bình thường trong những việc quan trọng cũng như trong những việc đơn giản nhất; cuộc sống của ngài dường như cũng giống như bất kỳ linh mục nào. Ngài đã cư xử với cùng một sự tự nhiên trong mọi tình huống và tỏ ra một thái độ nhân hậu, biểu lộ cái gì đó mang tính cổ xưa của một người nông dân, gắn liền với nguồn gốc của mình. Ngoại diện, ngài đã không có một diện mạo "thánh thiện". Thậm chí vẻ bề ngoài cũng hơi “bừa bộn, lộn xộn” như trong nhà của ngài, nhất là vào lúc bắt đầu công việc, đã không tạo thuận lợi cho sự thánh thiện của ngài. Tuy nhiên, quả đúng là các công cuộc đã phát sinh trong sự lộn xộn, nhưng đã kết thúc theo thứ tự, bởi vì chính ngài đã nói rằng các công việc của Chúa thường được hoàn thành từng chút một cách thứ tự.

Don Michele Rua khẳng định rằng điều đó đã hiển nhiên nơi Don Bosco là sự kết hợp liên tục của ngài với Thiên Chúa. Do đó, việc tuân giữ nó đã hữu ích hơn rất nhiều so với việc đọc và chiêm niệm các luận thuyết về tu đức.

Nhiều bạn trẻ khác nhận thấy rằng, sau khi gặp Don Bosco, họ đã lao mình vào con đường nên thánh, dẫu không thiếu những hành động anh hùng, điều này nói với chúng ta biết về sự thánh thiện của ngài hiệu quả, có sức lây lan và hấp dẫn biết bao. Có thể nhấn mạnh đến sự tháo vát, trí tưởng tượng sáng tạo, lòng can đảm của Don Bosco nhưng lại không bao giờ có thể tách rời phẩm chất thật hiển nhiên như thế khỏi sự phong phú nội tâm, được nâng đỡ bởi một sự khổ chế nghiêm khắc, bởi một cảm thức sâu sắc về đức tin và về sự hiến dâng liên tục cho Thiên Chúa và cho những người trẻ. Vào năm 1884, ngài đã gửi một Thư Luân Lưu tới các FMA để khuyên họ sống trung thành với những cam kết thánh hiến của mình cho Chúa và cho những người trẻ, với sự dí dỏm và tinh tế, ngài đã gợi nhắc tới cam kết đi theo Chúa Kitô đừng nửa vời: «rồi ngài tiếp lời, các con thân yêu của cha ơi, chẳng lẽ các con muốn lên Thiên đàng bằng xe ngựa sao? Chính vì các con đã là các nữ tu không phải để hưởng thụ, nhưng để chịu khổ và lập công đức cho đời sau; các con đã hiến mình cho Chúa không phải để ra lệnh, nhưng để vâng lời; không phải để dính bén với các tạo vật, nhưng để thực hành đức ái đối với tha nhân, được chuyển động bởi tình yêu Thiên Chúa; không phải để kiếm một cuộc sống an nhàn, nhưng để trở nên những người nghèo với Chúa Giêsu Kitô, chịu khổ với Chúa Giêsu Kitô ở trần gian, để làm cho mình xứng đáng với sự vinh hiển của Ngài trên Trời».

Cả chứng từ của Thánh nữ Maria Domenica Mazzarello cũng nhắc nhớ chúng ta rằng sự thánh thiện có diện mạo trong cuộc sống hàng ngày, do đó, có thể sống và làm cho nó tỏa sáng trong cuộc sống của chúng ta, trong các cộng đoàn của chúng ta.

Mẹ Mazzarello biết rõ rằng không ai sinh ra đã là thánh, mẹ trải nghiệm điều đó trong bản chất của mình như một người phụ nữ kiên định và cương quyết, đã quen với việc tiến bước cách triệt để hướng về Chúa, nhưng cũng rất nhân bản trong trải nghiệm những mỏng dòn và giới hạn của mình. Nhờ kinh nghiệm cá nhân, Mẹ Mazzarello biết rằng nên thánh bằng cách tương ứng với ân sủng của Chúa, Đấng hoạt động trong chúng ta, bằng cách cầu nguyện, đặt mình trong sự lắng nghe thực tại, những người mà Chúa đặt bên cạnh chúng ta.

Sự thánh thiện là một lời mời gọi nghiêm túc vì thời gian trôi qua rất nhanh: “Can đảm lên các chị em tốt lành của mẹ, chị em hãy vui lên và sớm làm cho mình nên thánh và giàu nhân đức, bởi tử thần đến như một tên trộm” (T 23,7). “Chị em hãy lo nên thánh sớm và hãy làm cho tính tự ái và ý riêng của mình chết đi” (T 47,11). “Vì vậy, những gì trong lòng mẹ muốn nói với chị em tốt lành của mẹ, chị em hãy can đảm, chị em hãy giữ gìn sức khỏe và nên thánh, cả các thiếu nữ tốt lành này, mẹ nhờ chị em chào chúng nhiều nhé ...” (T 52,4). Sự thánh thiện đi qua con đường thẳng của sự trung thành với Hiến Luật: “Chị em hãy chú ý nhé! Điều mẹ nhắc nhở hơn cả là tất cả các chị em hãy chính xác trong việc tuân giữ Luật Thánh, các chị em đã biết rằng điều này đủ để làm cho chúng ta nên thánh” (T 27,9).

Như có thể ghi nhận, đối với Mẹ Mazzarello, lời gợi nhắc nên thánh thường trở thành một điểm mốc tự nhiên tới sự vĩnh cửu. Thời gian trôi nhanh dường như rút ngắn những khoảng cách giữa chiều kích tạm bợ của cuộc sống hằng ngày, bình thường và cái “vĩnh viễn” của cõi vĩnh hằng, nơi chúng ta sẽ không còn đau khổ vì thân phận mỏng dòn của con người nữa, nhưng sẽ được sống tự do và hạnh phúc trong Chúa Kitô.

Trong hành trình nên thánh của mình, mẹ Mazzarello luôn nuôi dưỡng một lòng tin tưởng lớn lao và một đức tin mạnh mẽ vào Thiên Chúa. Mẹ để cho mình được biến đổi bởi sự hiện diện của Chúa Giêsu trong Thánh Thể và biết nhận ra khuôn mặt của Người nơi khuôn mặt của những người nghèo, của các em nội trú, của các chị em, bằng cách cuốn hút tất cả vào trong cùng một con đường nên thánh bằng gương sáng và bằng việc làm hơn là bằng lời nói. Trong cộng đoàn được mẹ sinh động, bầu khí của sự tiếp đón và tính nhân văn thẳng thắn của các mối quan hệ được hài hòa với niềm tin đơn giản và sâu sắc vào sự hiện diện của Thiên Chúa và tất cả những điều đó tạo nên một môi trường đặc biệt. Trong một bức thư của mình viết từ Mornese, chính Don Bosco nêu bật bầu khí thiêng liêng này: "Ở đây được cảm hưởng bầu khí rất mát mẻ, nhưng lại rất nóng về tình yêu Thiên Chúa".

Một thành quả của "tinh thần Mornese" đã được các vị truyền giáo tiên khởi tại châu Mỹ trải nghiệm là Laura Vicuña, người, về thời gian và không gian xa với Đaminh Savio, đã rước lễ lần đầu với cùng một lòng sốt sắng và cũng những quyết tâm như Savio đã chọn.

Laura đã sống giới luật yêu thương đến mức hiến dâng mạng sống, qua thực hiện một hành trình thiêng liêng phi thường trong một khoảng thời gian rất ngắn. Dễ dạy với ân sủng của Thiên Chúa một cách kỳ diệu và với công cuộc giáo dục khôn ngoan của các FMA và các SDB của Lưu xá nhỏ ở Junín de los Andes, đã mất ở Argentina, cô đã thực hiện lời kêu mời của Don Bosco dành cho những người trẻ: "Vậy, can đảm lên các con thân yêu của cha, các con hãy dành giờ để tập các nhân đức và cha bảo đảm với các con rằng các con sẽ luôn có một con tim vui vẻ, hạnh phúc, và các con sẽ nhận biết việc phục vụ Thiên Chúa thì ngọt ngào biết bao” (Giovane Provveduto,13).

Sự thánh thiện như nỗ lực ưu tiên

Khi tham khảo các Phụ lục với Hiến Luật, mẹ đã tìm thấy một số điều quan trọng và thiết yếu mà mẹ muốn chia sẻ với chị em, vì mẹ thấy dường như nó hòa điệu với triền suy tư của chúng ta. Nhân dịp kỷ niệm Đệ Nhất Bách Chu Niên (100 năm) thành lập Hội Dòng của chúng ta, Thánh Phaolô VI phát biểu trước các FMA hiện diện trong buổi tiếp kiến ​​đặc biệt vào ngày 15 tháng 7 năm 1972, đã đặt ra hai chất vấn cấp bách: "Liệu Hội Dòng của các chị em có thể đáp ứng lời kêu mời của Giáo Hội vào giờ phút đầy sóng gió này không? " [...] Bằng những phương thế nào chị em sẽ làm cho sức sinh động lâu dài của thân cây cường tráng, được các Đấng Sáng lập của chị em vun trồng tiếp tục đua nở trong sự tròn đầy?" (Phụ lục, 295).

Và ngài đã trả lời rằng chỉ có một phương tiện: sự thánh thiện, được đảm bảo bởi tính ưu việt của đời sống nội tâm, và ngài đã đề nghị hãy chiêm ngưỡng và sống “tình yêu thờ lạy và năng động của Đức Maria rất Thánh Phù hộ».

Theo Thánh Phaolô VI, sự thánh thiện giải thích sự phong nhiêu phi thường của quá khứ và đảm bảo sức sống cho tương lai.

Trong buổi tiếp kiến ​​mà Thánh Gioan Phaolô II đã ban cho các FMA tham dự viên TTN XXI, vào ngày 8 tháng 11 năm 2002, ngài đã khẳng định: “Các chị em Salêdiêng thân mến, sự thánh thiện là nhiệm vụ cần thiết và ưu tiên. Đó là sự đóng góp tốt nhất mà chị em có thể làm cho công cuộc tân Phúc âm hóa, cũng như đảm bảo cho việc phục vụ tin mừng đích thực tạo thuận lợi cho những người đang cần nhất. [...] Như thế, một sứ mệnh cấp bách đòi hỏi một sự hoán cải cá nhân và cộng đoàn không ngừng. Chỉ những cõi lòng hoàn toàn rộng mở cho tác động của ân sủng mới có thể giải thích được những dấu chỉ của thời đại và nắm bắt được những lời kêu gọi của nhân loại cần công lý và hòa bình".

Đọc lại bài diễn từ của Đức Thánh Cha Phanxicô trong cuộc gặp gỡ với các tham dự viên TTN XXIV tại Nhà Mẹ ngày 22 tháng 10 năm 2021, mẹ muốn nhấn mạnh khuyến nghị mà ngài để lại cho chúng ta, với tư cách là một Hội Dòng.

Chính khi ngài bình luận mục tiêu của TTN: Đánh thức sự tươi mới nguyên thủy của sự phong nhiêu ơn gọi của Hội Dòng, ngài nêu rõ tầm quan trọng của việc tin rằng thực trạng có thể giúp chúng ta biến ngày nay thành một thời điểm của ân sủng (kairós), một thời điểm thuận lợi để đi tới nguồn gốc của đoàn sủng, để nhắm thẳng vào điều cốt yếu, bằng cách tái khám phá ra vẻ đẹp của đời sống thánh hiến, chất chứa sự thánh thiện của nó, vốn minh chứng và sống giây phút hiện tại mà không sợ tương lai.

Bước theo những vết chân của Don Bosco và của Mẹ Maria Mazzarello có nghĩa là hiểu và sống thực tại món quà “ân sủng” của Thiên Chúa bằng mọi giá, vốn là mối bận tâm đầu tiên và quan trọng nhất của các Đấng Sáng lập chúng ta. Vì vậy, các ngài đã sở hữu cảm thức hy vọng và niềm vui siêu nhiên, dẫn đến một sự lạc quan lành mạnh và có tính xây dựng, bất chấp những khó khăn của cuộc sống, và các ngài cũng đã tìm cách giúp các thanh thiếu niên nam nữ hướng tới sự thánh thiện.

Một sự thánh thiện tỏa sáng vượt thời gian

Chúng ta sống kỷ niệm 150 năm thành lập Hội Dòng này như thời điểm tri ân; thời gian để nhận biết rằng chúng ta đang thực sự sống, như Giáo hội, một mùa phong nhiêu, bởi vì trong đức tin, chúng ta nhận ra sự Quan Phòng của Thiên Chúa luôn đồng hành với chúng ta và sự hiện diện năng động và tiên liệu của Đức Maria Phù Hộ.

Chúng ta có trong lòng một xác tín rằng: “Hy vọng như thế chúng ta sẽ không phải thất vọng, vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta” (Rm 5,5). Mỗi người chúng ta được mời gọi trau dồi và canh tân niềm xác tín này mỗi ngày, cách cá nhân và như cộng đoàn, đến mức biến nó thành một kinh nghiệm hàng ngày chiếu sáng và tỏa lan.

Chúng ta không thể quên rằng niềm hy vọng của chúng ta cũng đã được đặt trên kinh nghiệm của nhiều chị em, những người đã sống mãnh liệt, đã làm việc với niềm đam mê truyền giáo, đã làm giàu bằng lòng trung thành với gia sản đặc sủng của Hội Dòng và giờ đây, nhận chìm trong niềm vui Vượt Qua của Chúa Giêsu, họ tiếp tục hỗ trợ chúng ta với sự chuyển cầu và sự trợ giúp của họ.

Niềm tin vào mầu nhiệm của Nhiệm thể Giáo Hội thúc đẩy chúng ta canh tân sự tin tưởng và sự hiệp thông với tất cả các FMA, những người đã đi trước chúng ta về Thiên đàng.

Chúng ta có thể trông cậy vào họ, những người sống trọn vẹn niềm vui và sự thánh thiện, đặc biệt là những người đã bắt đầu được Phong Chân Phước, những người đã là Chân Phước, chúng ta có thể trông cậy một cách chắc chắn và bền tâm mạnh mẽ hơn. Chúng ta có thể nỗ lực hơn nữa để làm cho họ được biết đến, để xin họ bầu cử, để họ hoạt động cả ở trên Thiên đàng!

Khoản 60 trong Hiến Luật của chúng ta nhắc nhở chúng ta về một chân lý vĩ đại:

«Sự hiệp thông liên kết chúng ta trong cuộc sống, tiếp tục và càng mãnh liệt hơn khi tới giờ đi về Nhà Cha. Việc biết ơn và chân thành tưởng nhớ các chị em đã cùng chúng ta chia sẻ những đòi hỏi và niềm vui của ơn gọi, những lao nhọc và hy vọng của cuộc sống hằng ngày, phải thôi thúc chúng ta dâng cho họ những việc độ vong qui định và những việc lành được đức ái gợi lên và giúp chúng ta sống sự dâng hiến cho Chúa cách quảng đại”.

Các chị em của chúng ta tiếp tục sống sự thánh thiện của mình một cách trọn vẹn qua việc cộng tác cách huyền nhiệm, nhưng với hiệu quả cho sứ mệnh và cho đời sống của các cộng đoàn giáo dục của chúng ta. Các phép lạ xảy ra và được thể hiện ở nơi có đức tin trong sáng, lời cầu xin khiêm tốn và không ngừng cầu khẩn, cũng được dâng lên như kinh nguyện cộng đoàn, dành cho người đau khổ và biết là có thể tín thác chỉ vào Thiên Chúa.

Các phép lạ xảy ra và chúng ta có thể cầu xin với sự can trường và phó thác của người không tự hào về bản thân hay vì lợi ích của mình, nhưng chính lời nguyện kiên trì của mình trở thành quà tặng cho người khác, để ý Chúa được thể hiện.

Vì lý do này, ngay cả những lời nguyện độ vong được quy định trong Hiến luật là dấu chỉ nỗ lực thiết thực của chúng ta về tình cảm, lòng biết ơn và sự hiệp thông với các chị em đã về Nhà Cha, biểu hiện sự thuộc về của chúng ta vào một cộng đoàn rộng lớn hơn rất nhiều so với cộng đoàn bình thường.

Đào sâu triền suy tư về những khía cạnh này cũng có thể giúp chúng ta đánh giá trọn vẹn ơn gọi của mình là những người nữ thánh hiến, những người với chứng từ đời sống của mình là “dấu chỉ của cải trên trời đã có ngay dưới trần gian này” (HL 8).

Mẹ phó thác cho Đức Maria, Mẹ và là Đấng linh hứng của Hội Dòng nỗ lực ưu tiên tiến bước trên con đường thánh thiện cùng với những người đời, những người trẻ nam nữ, các gia đình, Gia đình Salêdiêng và với từng người mà Chúa giao phó cho chúng ta.

Mẹ thân ái chào các chị em thay cho các chị em trong Ban Tổng Cố Vấn và khẩn cầu cho các chị em phúc lành của Đức Maria Phù Hộ và của mẹ Mazzarello.

Roma, 24.06.2022

Thân ái, Mẹ

Chiara Cazzuola