Thư số 1017: Với Đức Maria, chúng ta là những người con và những người mẹ

Không có file audio

Các chị em rất thân mến,

với niềm vui và tình thương mến, mẹ hiệp nhất cùng tất cả chị em dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì muôn vàn ân huệ mà Người không ngừng tuôn đổ trên cuộc sống chúng ta, trên Hội Dòng, Giáo hội và lịch sử của chúng ta.

Thật tuyệt vời khi cử hành Lễ Ghi Ơn và nhớ lại rằng ngày lễ này được xuất phát từ sự đơn sơ của kinh nghiệm Salêdiêng và Mornese. Đối với chúng ta, nó là một khoảnh khắc rất ý nghĩa trên bình diện đoàn sủng, cống hiến sự tiếp nối và sáng tạo cho tinh thần gia đình và lòng biết ơn, đặc nét của Valdocco và Mornese.

Năm nay, ngày Lễ này được hòa nhập trong bầu khí đặc biệt lễ hội và có sức cuốn hút của việc cử hành 150 năm thành lập Hội Dòng và liên kết chúng ta trong ước muốn tiến lên phía trước với một con tim vĩ đại và rộng lượng (x. L 47,12), như mẹ Mazzarello mời gọi chúng ta.

Dường như hơi ngược đời khi mừng lễ trong bối cảnh thế giới khó khăn và được đánh dấu bằng nhiều thách đố chính trị và xã hội, chiến tranh và bạo lực. Nhưng chính trong tình huống này, chúng ta được mời gọi để cống hiến một tầm nhìn lớn mạnh hơn về niềm vui và vẻ đẹp ơn gọi của chúng ta để trở nên hữu hiệu hơn: một "sự đáp trả cứu độ cho những nỗi mong chờ sâu xa của những người trẻ nam nữ" (HL 1). Như thế, chúng ta hiệp thông vào tình liên đới, vào nỗi đau và hy vọng của nhân loại đang tìm kiếm hòa bình và các điều kiện tốt hơn của cuộc sống.

Mẹ xin cảm ơn Mẹ phó, Sr. María del Rosario García Ribas, đã thông tri trong Hội Dòng về đề xuất của Tỉnh dòng Piemonte "Maria Ausiliatrice" (IPI), qua những chỉ dẫn quý giá và hữu ích để thực hiện cuộc hành trình với lòng biết ơn sâu sắc đối với Thiên Chúa, Đấng liên tục hiện diện trong Gia đình tu sĩ chúng ta bằng những cách thức luôn luôn mới mẻ.

Mẹ xin cảm ơn đặc biệt đến Tỉnh Dòng Piemonte đã chuẩn bị Lễ và đặt trọng tâm là sự hiện diện của Mẹ Maria, Đấng linh hứng Hội Dòng, Mẹ và Bà Giáo, Đấng Phù Hộ và luôn đồng hành với chúng ta. Chúng ta được mời gọi hoàn thành một lộ trình thiêng liêng và lịch sử tại "vùng đất thánh" của chúng ta. Torino, Mornese và Nizza là những nơi đưa chúng ta trở lại kinh nghiệm đã chứng kiến ​​sự can thiệp trực tiếp và năng động của Đức Maria ngay từ thời kì đầu và trong suốt dòng thời gian.

Đức Maria, Mẹ và Bề trên đích thực của Hội Dòng

Chính Don Bosco đã tường thuật rằng khoảng mười năm trước khi thành lập Hội Dòng FMA, ngài đã mơ thấy mình ở Công trường Vittorio - Torino, giữa một số đông các thiếu nữ ồn ào yêu cầu ngài giúp đỡ; tất nhiên, ngài đã tránh né chúng. Nhưng sau đó ngài nhìn thấy một Bà Uy nghi, Phúc hậu với khuôn mặt rạng ngời nói với ngài: "Con hãy chăm sóc chúng, chúng là con của ta!"

Thật thú vị mô tả về giấc mơ ấy: một Bà Quyền Quý xuất hiện với ngài, khuôn mặt rạng ngời ánh sáng. Đức Maria luôn luôn tỏ ra uy nghi và diễm lệ, với những nét đẹp và vẻ lộng lẫy. Mẹ là một người Mẹ dịu dàng và cương nghị, một sự hiện diện mạnh mẽ và tràn đầy sinh lực, như được mô tả trong giấc mơ chín tuổi, như chúng ta chiêm ngưỡng Mẹ trong bức tranh của họa sĩ Tommaso Lorenzone ở Vương Cung Thánh Đường Torino.

Chính Đức Maria là người chỉ cho Don Bosco tiến trình thành lập Hội Dòng, Mẹ truyền cảm hứng cho ngài những cách thức cụ thể và Mẹ hướng dẫn ngài qua những nẻo đường của Mornese đến cuộc gặp gỡ với Main và các hội viên của Hội Vô Nhiễm, như Mẹ đã hướng dẫn ngài lúc bắt đầu thành lập Nguyện Xá, ngang qua những khó khăn, những cuộc phiêu lưu, những đau khổ phải đối mặt vì tình yêu dành cho những người trẻ.

Dường như song song với giấc mơ của Don Bosco, Maria Domenica ở Mornese, tại Borgo Alto, có một thị kiến: dường như cô nhìn thấy một dãy nhà lớn trước mặt mình với tất cả hình dáng bên ngoài của một trường nội trú với nhiều nữ sinh ... Và cô đã nghe thấy một tiếng nói: "Ta trao phó chúng cho con!". Hồi sử khẳng định rằng «Maria đã nhanh chóng rời khỏi đó và tìm cách không nghĩ về điều ấy; nhưng những thiếu nữ kia dường như luôn ở đó để mời gọi cô, cách đặc biệt mỗi khi buộc cô phải băng qua ngọn đồi đó". (Hồi sử I, 96).

"Ta trao phó chúng cho con!". Đó là một tiếng nói mà cô đã không bao giờ quên được! Thật ý nghĩa việc lắng nghe, trong 150 năm kể từ khi thành lập Hội Dòng, lời kêu gọi vẫn còn vang lên trong mỗi chúng ta hãy chăm sóc từng thanh thiếu niên nam nữ được trao phó cho chúng ta.

Sự hiện diện của Đức Maria trong tiến trình đào luyện của Don Bosco và của Mẹ Mazzarello trở thành một điểm gặp gỡ thiêng liêng rất mạnh mẽ.

Mỗi Đấng sáng lập diễn tả qua danh xưng mà ngài qui cho Hội Dòng do ngài đã khởi xướng sự tổng hợp về ánh nhìn đoàn sủng, kế hoạch, nguồn cảm hứng của mình. Danh xưng đã gợi lên những khía cạnh của căn tính, là nét đặc trưng của một Hội Dòng trong Giáo hội.

Vào 5/8/1872, Don Bosco đặt tên cho Gia Đình tu sĩ nữ của ngài, tất cả sẽ phải thuộc về Đức Maria. Ngài khuyến khích và nâng đỡ các tân khấn sinh; ngài mở ra cho họ một tầm nhìn truyền giáo, trong đó sẽ không thiếu những khó khăn và thập giá, nhưng đảm bảo rằng Hội Dòng sẽ có một tương lai vĩ đại nếu tuân giữ các nhân đức đơn sơ, nghèo khó và hãm mình. Sau cùng, ngài tuyên bố: "Chị em hãy cảm thấy vinh dự về danh xưng tốt đẹp của chị em là Con Đức Maria Phù Hộ, và hãy thường xuyên nghĩ rằng Hội Dòng của chị em sẽ phải là đài kỷ niệm sống động về lòng biết ơn của Don Bosco đối với người Mẹ vĩ đại của Thiên Chúa, được cầu khẩn dưới tước hiệu Đấng Phù Hộ các Kitô hữu" (Hồi sử I, 306).

Với Danh hiệu Con Đức Mẹ Phù Hộ hàm chứa hai khía cạnh đặc biệt: mối tương quan thảo hiếu với Mẹ Maria và sứ mệnh của những người thánh hiến trong Giáo hội và trên thế giới. Trong mối tương quan với Đức Maria, người Con Đức Mẹ Phù Hộ sống như một nữ tử học biết tình mẫu tử của Mẹ, học cách sản sinh, để giống như Mẹ trở nên “người phù hộ”, nhất là giữa những người trẻ nam nữ (x. HL 4). Như Mẹ Maria tại Cana là Đấng phù hộ và trung gian, nhưng Mẹ cũng là một nhà truyền giáo vì Mẹ tiếp xúc trực tiếp với Chúa Giêsu, Đấng đong đầy niềm vui cho sự sống.

Trong cuộc đời của Mẹ Mazzarello và của các FMA, hành trình thiêng liêng có điểm trọng tâm thúc đẩy ở nơi Chúa Giêsu, trung tâm sống động của đức tin. Đức Maria luôn hướng đến với Chúa Giêsu và sứ mệnh của người FMA chính là hướng những người trẻ nam nữ đến gặp Ngài. Thực vậy, Mẹ tạo thuận lợi cho việc thực hiện một công cuộc đào luyện đích thực, vì Mẹ giúp mở trái tim ra cho Tin Mừng và nâng đỡ lòng quảng đại dấn thân trên con đường nên thánh và trong sứ vụ.

Don Bosco nhìn thấy nơi Đức Maria, Đấng sáng lập và Người truyền cảm hứng cho công cuộc của mình. Vào thời đầu của Hội Dòng FMA trước sự sợ hãi và bối rối của Maria Domenica Mazzarello, người muốn từ chối làm bề trên của cộng đoàn đầu tiên, Don Bosco trả lời rằng mẹ sẽ chỉ đơn giản là "phụ tá" còn Đức Maria sẽ là Bề trên đích thực vì là Mẹ (x. HL 114). Người phụ tá được mời gọi để làm cho sự hiện diện, hành động và tình mẫu tử trở nên hữu hình. Sự ý thức này không chỉ là nguồn bình an, thanh thản và sự đảm bảo cho mẹ Mazzarello, mà còn là lời kêu gọi hãy đặt mình nơi trường của Đức Maria trong việc tìm ra những nẻo đường của con tim, để đến với từng chị em và từng người trẻ, đồng hành với họ trong sự thận trọng và tận tâm, hướng đến sự trưởng thành toàn diện. Cử chỉ đặt chìa khóa nhà dưới chân tượng Đức Mẹ Phù Hộ vào mỗi buổi tối là một diễn tả cụ thể của sự tin tưởng tuyệt đối vào sự phù hộ của Mẹ.

Giá trị của sự hiện diện

Trong cuộc đời của Don Bosco, Đức Maria là người Mẹ thân thương, và như thế Mẹ luôn hiện diện. Mẹ soi sáng và định hướng cuộc sống và những chọn lựa của ngài ngay từ thời thơ ấu, Mẹ đồng hành trong tiến trình ơn gọi của ngài với sự che chở dịu dàng của Mẹ. Nơi Don Bosco có sự chắc chắn về đấng trung gian mẫu tử trong công cuộc giáo dục giới trẻ rất mạnh mẽ. Ngài xác tín về những gì mang tính xây dựng và khôi phục cách nội tâm đối với những người trẻ tìm thấy hoặc tìm lại được nơi Đức Maria, một người Mẹ; nghĩa là họ làm kinh nghiệm được đón nhận, về một tình yêu vốn nuôi dưỡng, bảo vệ, che chở và đặt nền cho sự tin tưởng nơi bản thân và nơi những người khác.

Đối với Don Bosco, sự hiện diện của Đức Maria được chuyển đổi thành sự trao phó hoàn toàn cho Mẹ, đến nỗi ngài nhiều lần khẳng định, và nhất là trong giai đoạn cuối của cuộc đời, “Chính Đức Mẹ đã làm mọi sự!”.

Cả trong cộng đoàn tiên khởi Mornese, Đức Maria đã được cảm nhận như sự hiện diện sống động, không thể tách rời khỏi Chúa Giêsu. Chắc chắn về sự hiện diện này, sr. Maria Domenica, trong công cuộc giáo dục đã nỗ lực phản ánh nơi mình một số khía cạnh của tình mẫu tử của Đức Maria trong sự hài hòa với Hệ Thống Dự Phòng.

Điều kiện để Đức Maria có thể ở “nhà” trong cộng đoàn đó là tất cả các con cái của mẹ đều sống trong tình bác ái huynh đệ, đảm bảo rằng Chúa Giêsu có thể hài lòng khi ở giữa họ (đc. Thư 49,3). Chắc chắn rằng Đức Maria Phù Hộ bảo vệ các con cái của Mẹ, vì vậy không còn nghi ngờ về sự hiện diện mẫu tử của Mẹ trong mọi hoàn cảnh. Điều mà mẹ nhắc nhở các sơ truyền giáo là một điều chắc chắn không thể tranh cãi: “Các con hãy hết sức tin tưởng vào Đức Mẹ; Mẹ sẽ giúp các con trong mọi công việc của các con ”(T 23, 3).

Trong suốt TTN XXIV, Hội nghị đã chất vấn rất nhiều về phẩm chất của sự hiện diện trong những bối cảnh mà chúng ta sống và làm việc, trong thời đương đại mà chúng ta thuộc về. Việc đối chiếu trong cầu nguyện đã thực hiện với đoạn Tin Mừng Ga 2, 1-12: tại Cana, Đức Maria hiện diện và “sự hiện diện” của Mẹ thực sự đã trực giác, nhìn thấy, tiên liệu và can thiệp đúng lúc. Mẹ là dấu chỉ của phong cách tiên liệu của Thiên Chúa và là một kiểu mẫu cho chúng ta về sự ân cần từ mẫu trong việc hiện thực Hệ Thống Dự Phòng giữa những người trẻ nam nữ (x. HL 7).

Ngày nay, chúng ta cảm nhận như sự dấn thân thích đáng và đam mê cho việc giáo dục toàn diện là con đường ưu tiên và cấp bách nhất để dõi theo, trong một thời điểm - của chúng ta - trong đó đại dịch, sự bấp bênh, sự bất ổn đối với tương lai gây ra những hậu quả nặng nề cho chính động cơ thúc đẩy của con người và nảy sinh những những dạng thức mới về những bất ổn chất vấn sứ mệnh của chúng ta.

Với tư cách là một cộng đoàn giáo dục, thật khẩn thiết tính tiên liệu trong nhãn quan sư phạm của Hệ thống dự phòng. Nó có một sức mạnh nhân văn, đặt nền trên sự tôn trọng phẩm giá con người và nhịp điệu tăng trưởng và nó đặt trên ý định cống hiến những tiến trình của sự trưởng thành và niềm hạnh phúc (x. HL 66). Trong Gia đình Salêdiêng, sự chú tâm đến việc giáo dục những người trẻ nam nữ khơi gợi sự sáng tạo và cho phép tìm ra những đáp trả mới cho những tình huống dường như không có lối thoát. Điều này đòi chúng ta nỗ lực can đảm và có khả năng phục hồi. Như ở Valdocco và Mornese, Đức Maria dạy chúng ta rằng sự hiện diện là sự sẵn sàng của “vâng tôi đi” (vado io) (x. HL 32 và NQ TTN XXIV, 7).

Mẹ xin kết thúc bằng cách gợi nhớ một sự kiện ý nghĩa của 150 năm thành lập Hội Dòng: ngày 23 tháng 5 năm 1872, đã xảy ra việc chuyển giao nhóm thiếu nữ đầu tiên đã sống với Maria Domenica Mazzarello trong "Nhà Mẹ Vô Nhiễm" sang Lưu xá Borgo Alto, nơi Main đã thấy thị kiến và đã nghe thấy tiếng nói tiên tri: “Ta trao phó chúng cho con!”. Tình cảnh đã được Hồi Sử mô tả như "sự quan phòng", vì đã xảy ra vào lễ vọng kính Đức Maria Phù Hộ. Mẹ đã chuẩn bị ngôi nhà cho các con của mình! (x. Hồi sử I, 282-286).

Ngoài ra, mẹ thông tri với các chị em rằng vào tháng 5, 6 và 7, sẽ gửi đến các chị em một số mẫu có thể sử dụng để chuẩn bị cho 150 năm thành lập Hội Dòng và một phác họa cho việc cử hành lời "Xin vâng" mới vào ngày 5 tháng 8 sắp tới. Mỗi Tỉnh dòng và cộng đoàn có thể tự do sử dụng sự trợ giúp này hay không.

Một lần nữa, mẹ xin cám ơn từng chị em, từng cộng đoàn, các giáo dân người đời, những người trẻ nam nữ, từng nhóm trong Gia đình Salêdiêng đã góp phần quý báu làm cho đoàn sủng triển nở trên khắp thế giới. Mẹ xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến các chị em cao niên hoặc bệnh tật vì sự nâng đỡ quảng đại và hữu hiệu của họ cho sức sống của Hội Dòng.

Mẹ cũng ước muốn gửi đến, một lời chào đặc biệt cùng với lời cầu nguyện chắc chắn, các cộng đoàn sống trong hoàn cảnh chiến tranh, bạo lực, nghèo đói, khó khăn và những người đang nỗ lực với sự quảng đại lớn lao tiếp đón những người di tản và tị nạn. Chúng ta tiếp tục cầu xin ơn hòa bình cho Ukraine và cho các Quốc gia khác nhau đang bị ảnh hưởng bởi bạo lực.

Mẹ cầu chúc tất cả các chị em cảm nhận được niềm an ủi và nâng đỡ về sự hiện diện của Mẹ Maria, chắc chắn rằng những gì Don Bosco đã nói sẽ trở thành hiện thực trong mỗi cộng đoàn chúng ta: «Cha muốn nói với các con rằng Đức Mẹ thực sự ở đây, ở đây giữa các con! Đức Mẹ đi đi lại lại trong ngôi nhà này và che phủ nó bằng chiếc áo choàng của Mẹ" (Hồi sử V, 52).

Mẹ cũng xin thay mặt các Chị em trong Ban Tổng Cố Vấn thân ái chào các chị em với tình thương mến và cầu chúc chị em mọi điều tốt đẹp cho tháng kính Đức Maria sắp tới.

Roma, 24. 04. 2022

Thân ái, Mẹ

Sr. Chiara Cazzuola