Thư số 1010: Với trái tim của người Samari trong một thế giới bị thương tích
Không có file audio
Các chị em thân mến,
Trong 13 năm này, mẹ cảm thấy rất gần gũi với các chị em qua những "lá thư hàng tháng". Mẹ cảm ơn các chị em đã đón nhận và sẵn sàng biến nó thành lý do để suy tư cá nhân và chia sẻ với cộng đoàn giáo dục. Đó là một điểm hẹn mong muốn, một cuộc gặp gỡ gia đình giữa người mẹ và con cái để duy trì niềm vui sống động của lòng trung thành, kiện cường sự hiệp nhất của Hội Dòng và giữ nhiệt huyết của xin cho tôi các linh hồn, còn mọi sự khác xin cứ lấy đi (TLL số 1000). Mẹ nhận ra rằng đối với các cộng đoàn, Thư Luân Lưu giống như một tia sáng, một định hướng kính trọng và thận trọng để đối diện với hiện tại trong hy vọng và soạn thảo các kế hoạch tương lai trong lòng trung thành với đoàn sủng, lưu tâm đến các chỉ dẫn của Giáo Hội hoàn vũ và cởi mở với các sự kiện của xã hội, bị thử thách bởi nhiều dạng đại dịch khác nhau, chứ không chỉ là corona virus.
Giờ đây, tiếp nối cuộc hành trình đã cùng nhau thực hiện, mẹ xin trao cho các chị em Thư Luân Lưu này, như lời đáp trả tiếng kêu mời của Đức Thánh Cha Phanxico trong thông điệp Fratelli tutti. Trên chủ đề tình huynh đệ và tình bạn xã hội, ngài mời gọi chúng ta hãy mơ, “trong tư cách là một gia đình nhân loại duy nhất, như những bạn đồng hành chia sẻ cùng một cốt nhục, như những đứa con cùng mẹ trái đất là ngôi nhà chung của mình, mỗi người chúng ta đóng góp bằng sự phong phú của niềm tin tưởng và xác tín, mỗi chúng ta với tiếng nói của mình, tất cả đều là anh chị em” (Số 8). Người ta nói thực tế được đan dệt bằng giấc mơ - giấc mơ của hiệp nhất và chúng ta chỉ cần có can đảm để thăng hoa nó. Đây là thời điểm thích hợp để cùng nhau thực hiện, chúng ta không thể chờ đợi “sau này”, có thể là quá muộn!
Với tư cách là những người thánh hiến giáo dục, là thành phần sống động của một nhân loại tổn thương, chúng ta có thể tìm thấy trong Thông điệp đã được viết khi đại dịch Covid-19 bùng phát theo cách không mong đợi, những gốc rễ ngôn sứ được xây dựng với những người trẻ và cho họ những không gian - nơi họ là nhân vật chính và là tác nhân của tình huynh đệ hoàn vũ, phản chiếu kế hoạch của Thiên Chúa, Đấng mơ ước chúng ta là một nhân loại huynh đệ và liên đới.
Liên đới với tình yêu phổ quát
Fratelli tutti là thông điệp thứ ba của Đức Thánh Cha Phanxico sau Lumen fidei (2013) và Laudato Sì (2015). Ai cũng biết Thông điệp đã được ký tại Assisi vào ngày 3/10/2020, 7 năm sau khi ngài được bầu làm Vị Đại diện của Chúa Kitô. Đó là một lá thư xuất phát từ trái tim của người cha ước muốn nói với tất cả mọi người đang cư trú trên trái đất. Ngài viết với sự rõ ràng, can đảm và xác quyết theo phong cách Mục tử đặc trưng của mình, luôn kiếm tìm điều tốt cho những người được giao phó cho mình. Thông điệp đến với tất cả mọi người, không trừ một ai, mời gọi "một tình yêu vượt qua các rào cản địa lý và không gian" (số 1); khẩn nài một tình huynh đệ rộng mở biết nhìn nhận mọi người có cùng một phẩm giá, có thể mơ ước và xây dựng một nhân loại mới, nơi có sự đón nhận, tôn trọng lẫn nhau, chăm sóc ngôi nhà chung, tình liên đới, công việc và hòa bình.
Thông điệp đã nảy sinh nơi mẹ trước tiên là lòng biết ơn đối với Đức Thánh Cha Phanxico về văn kiện quan trọng và quý giá này, vì tính cụ thể và năng lực sắc bén trong việc đọc ra các dấu chỉ của thời đại dưới ánh sáng Tin Mừng.
Mẹ mang trong lòng rất nhiều suy tư và mẹ muốn chia sẻ với các chị em. Đặc biệt, mẹ xin dừng lại trên diện mạo người Samari nhân hậu được trình bày trong chương II và là chìa khóa để đọc toàn bộ Thông điệp. Đây là một câu chuyện ngụ ngôn được Chúa Giêsu kể cách đây 2000 năm, nhưng nó mang tính thời sự rất lớn và là đề xuất cho mọi người, trong mọi thời đại. Chương này mở ra như sự chuẩn bị, bằng cách trình bày một số đoạn trong Cựu Ước và Tân Ước, ở đó chúng ta tìm thấy những gợi nhắc minh nhiên về một tình yêu phổ quát rộng mở cho tất cả mọi người, bởi vì Đấng Tối Cao, Cha trên trời "làm cho mặt trời của Người soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt” (Mt. 5,45) (số 60).
Càng chiêm ngắm tình yêu nhân hậu của Chúa Cha, chúng ta càng khám phá ra tính thời sự và cao cả của Người Samari nhân hậu: anh dừng lại, cúi xuống bên cạnh người anh em bị thương; anh không quan tâm đến xuất xứ của họ, điều quan trọng là cấp cứu họ với tình yêu giàu lòng trắc ẩn và đầy nhân phẩm. Những người khác có “địa vị tốt”, giữ chức vụ quan trọng trong xã hội và Giáo Hội, lại không hạ mình giúp đỡ người anh em này, không dám mất đi vài phút hoặc ít nhất đi tìm sự giúp đỡ. Không một ai trong họ đã làm điều đó! Nhưng đây, một người Samari đi ngang qua, chắc chắn anh đã bỏ qua một bên những kế hoạch, những mong muốn và sở thích của mình để làm cho bản thân không chỉ gần gũi mà còn là người thân cận.
Biết bao người bị thương tích đang cư trú trên thế giới ngày nay, hiện trạng nơi chúng ta làm việc, đôi khi cả nơi các cộng đoàn của chúng ta. Các anh chị em mang thương tích đang nằm trên "đường" bị bỏ rơi và không có tiếng xin cầu cứu. Có những thương tích thể lý, luân lý và tâm linh, xin được chăm sóc bằng chính trái tim như của người Samari nhân hậu. Cả ngày nay có thể xảy ra trường hợp “nhìn thấy ai đó đau khổ làm chúng ta bực bội, gây phiền phức cho chúng ta, vì chúng ta không muốn mất giờ cho những vấn đề của người khác. Đây là những triệu chứng của một xã hội bệnh hoạn, bởi nó nhắm tới việc xây dựng chính nó bằng cách quay lưng lại với nỗi khổ đau” (số 65).
Để không rơi vào tội này, Đức Thánh Cha Phanxico chỉ ra cho chúng ta hình mẫu của người Samari nhân hậu. Với nghĩa cử nhân văn cao cả của mình, anh tỏ cho chúng ta thấy cuộc sống mình được liên kết thế nào với cuộc sống của người khác. Tất cả chúng ta đều có trong mình cái gì đó của người bị thương tích, cái gì đó của nhân vật cần vượt ra khỏi và cả cái gì đó của người Samari nhân hậu.
Trong những chọn lựa hàng ngày, trong những tình huống lớn nhỏ dệt nên ngày sống, chúng ta không muốn trở thành những người quay đi và vội vã không dừng lại, nhưng như những người nữ trong Tin Mừng, ý thức rằng không để bất kỳ ai phải ở "bên lề cuộc sống”, bởi vì tất cả chúng ta đều là anh chị em. Trong suy tư “Chúng ta hãy trở lại để ước mơ, Con đường hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn”, Đức Thánh Cha Phanxico khẳng định rằng: nếu chúng ta muốn ít ích kỷ hơn cuộc khủng hoảng chúng ta đã bước vào, chúng ta cần để mình tiếp chạm nỗi đau của người khác. Trong mỗi khủng hoảng giống như thứ khủng hoảng mà thế giới đang chịu khổ, luôn có một lối thoát, với điều kiện thay thế nguyên tắc của chủ nghĩa cá nhân bằng sức mạnh của dịu dàng và tình liên đới: như một dòng nước thiện hảo tràn ngập lòng thương xót của Thiên Chúa, có khả năng biến nỗi đau thành hy vọng.
Đó không phải là một công trình dễ dàng, nhưng chúng ta có thể cùng giúp nhau tăng trưởng chiều kích phổ quát của tình yêu rộng mở cho mọi người, vượt qua những định kiến, rào cản lịch sử hay văn hóa, can đảm quyết tâm ôm ấp người "bị thương" bằng trái tim liên đới, cống hiến sự sống cho thời đại nhiều nhân bản hơn, theo mức độ của nhân vị được tạo dựng giống hình ảnh của Thiên Chúa.
Chúng ta có thể trở nên người thân cận theo phong cách của người Samari nhân hậu, với điều kiện là khởi đi từ trên cao, từ việc nhìn nhận tình phụ tử của Thiên Chúa, trong xác tín rằng nếu không mở ra với vị Cha chung của mọi người, sẽ không có những lý do vững mạnh để thúc đẩy tình huynh đệ. Chúng ta xác quyết “chỉ với ý thức rằng chúng ta không phải là những trẻ mồ côi, nhưng là con cái, thì chúng ta mới có thể sống hòa thuận với nhau”. Vì “lý trí tự nó có khả năng nắm hiểu tính bình đẳng giữa mọi con người, có khả năng trao sự ổn định cho đời sống chung của họ trong thế giới, nhưng nó không thể thiết lập tình huynh đệ” (số 272).
Có lẽ chúng ta sẽ phải suy tư hơn nữa về thực tế này và tự hỏi xem chúng ta có sẵn sàng “quỳ gối” để chạm vào và chăm sóc những vết thương của người khác không? Chúng ta có sẵn sàng vác trên vai người đau khổ hay không? Đó là một thách thức có thể khiến chúng ta sợ hãi và khơi dậy nỗi khiếp đảm trong nhận thức về sức nặng của những mỏng dòn và khiếm khuyết của chúng ta. Lòng can đảm chỉ đến với chúng ta từ Chúa Giêsu, Đấng luôn tin tưởng vào phần tốt nhất của mỗi người. Giới thiệu với chúng ta người Samari nhân hậu, Ngài khuyến khích mỗi chúng ta và cộng đoàn chúng ta kiên trì trong yêu thương, phục hồi phẩm giá cho người đau khổ và xây dựng một xã hội xứng đáng với danh xưng này (số 71).
Một tình liên đới với nhịp thở rộng lớn
Khi gợi nhắc phong cách của người Samari nhân hậu, Đức Thánh Cha Phanxico khơi dậy trong chúng ta ngọn lửa yêu thương, để đổ vào thế giới đầy thương tích hằng kêu cầu tình liên đới và khát khao hy vọng. Ngài đặt cược vào một sự thay đổi thực sự của tâm thức và tái đề xuất cho chúng ta những đòi hỏi của giá trị Phúc Âm với tính triệt để. Một tâm thức cởi mở với các mối quan hệ mới trong việc làm chính trị, trong đối thoại giữa các tôn giáo, văn hóa và giữa các dân tộc; một phương thức mới của các quan hệ liên đới hơn và bằng nhịp thở Tin Mừng với những người sống bên cạnh chúng ta, không chỉ gần gũi với họ mà còn là người thân cận. Mẹ tin chắc tất cả chúng ta đều cảm thấy hòa điệu hoàn toàn với thông điệp Fratelli tutti, nó khuyến khích chúng ta tiến bước đầy hy vọng qua những điều cụ thể thường ngày, đôi khi là mệt mỏi và không chắc chắn, để cùng nhau thực hiện một giấc mơ mang tên là tình huynh đệ, thiết lập tình bạn xã hội – là một nhu cầu cấp bách của thế giới hôm nay.
Từ ngày 26 – 28/5 vừa qua, mẹ rất vui khi được tham gia phiên họp trực tuyến của UISG và USG dưới ánh sáng của Thông điệp Fratelli tutti. Đó là một sự kiện quan trọng mang tính lịch sử, bởi vì đây là cuộc họp đầu tiên của Liên hiệp các Bề trên thượng cấp và Liên hiệp Bề trên thượng cấp dòng tu nữ được tổ chức cùng nhau, cho phép chúng tôi suy tư về đời sống thánh hiến của nam và nữ, về cách chúng ta trở thành anh – chị em để phục vụ cho tình huynh đệ trong một thế giới bị tổn thương. Khi làm việc theo các nhóm ngôn ngữ, chúng tôi phải đối mặt với những chất vấn khác nhau và tự hỏi làm thế nào để tiếp tục cùng nhau cổ võ tình huynh đệ và tình bạn xã hội trong các thực tế khác nhau trên bình diện thế giới.
Một cách cá nhân, mẹ đã tự chất vấn: làm thế nào để trả lời cho khía cạnh mà mẹ cảm thấy hòa hợp cách sâu sắc với đoàn sủng của chúng ta? Mẹ đã tìm thấy câu trả lời trong chương III của Thông điệp Pensare e generare un mondo aperto - Suy nghĩ và sản sinh một thế giới mở. Nó giới thiệu những khía cạnh kỳ diệu mà mẹ mời gọi chị em suy gẫm và chiêm niệm, để chúng trở thành kinh nghiệm về cuộc sống, về tình bạn và do đó, về tình huynh đệ. Tình bạn xã hội và tình huynh đệ không loại trừ nhau nhưng bao hàm lẫn nhau. Nó là một thực tế mà không ai có thể cảm nghiệm được giá trị của hiện hữu nếu không có những khuôn mặt cụ thể để yêu thương (số 87). Giống như người Samari nhân hậu, cả chúng ta cũng có những khuôn mặt cụ thể để yêu thương, những nhân vị bị thương để nâng dậy, để nhìn với cùng một ánh nhìn của Thiên Chúa, vì "Thiên Chúa không nhìn bằng đôi mắt, Ngài nhìn bằng trái tim" (số 281) .
Thật tuyệt khi đi vào viễn cảnh này với lòng can đảm và sáng kiến tông đồ, cùng nhau tiến bước để xây dựng các cộng đoàn biết để tâm tới người ở "trên mặt đất" đang bị thương và cần đến lòng trắc ẩn. Chắc hẳn trong số những người này có những người chúng ta quen biết: các chị em, người trẻ, người lớn, các gia đình, những người bị thương đang chờ được chăm sóc bằng dầu yêu thương, bằng ánh nhìn trìu mến, bằng nghĩa cử của tình liên đới và nhân đạo. Trong thinh lặng và kín đáo, những biểu hiện trên là dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa trong thời đại nhiều gian khổ này, nhưng luôn được tay Ngài bảo vệ và nắm giữ lịch sử của chúng ta.
Rất nhiều kinh nghiệm mà mẹ có được khi sống với các chị em trong những cuộc gặp gỡ cá nhân và cộng đoàn, vì vậy, mẹ dám khẳng định rằng, trong một số khoảnh khắc của cuộc sống, chúng ta cũng phải là người Samari của chính mình, để nhìn những giới hạn của chúng ta với lòng thương xót, để ôm ấp những mỏng dòn của chúng ta với sự dịu dàng yêu thương, để biết tự vực dậy, đứng lên và bắt đầu lại. Đó là một kinh nghiệm nền tảng để mở “chính mình” với sự khiêm nhường và để chuẩn bị chúng ta trong việc chăm sóc những yếu đuối của mọi người nam- nữ, mọi trẻ em và người cao niên, với thái độ của người Samari nhân hậu (số 79). Nói cách khác: hãy tốt với chính mình, để cũng đối xử như thế với ai chúng ta gặp trên đường đến Giê-ri-khô. Dưới ánh nhìn này, dụ ngôn người Samari nhân hậu vẫn còn nhiều điều để đề xuất với chúng ta!
Mẹ có thể nói là đã gặp các cộng đoàn và cá nhân trong những chuyến đi của mình. Các chị em thực sự là nguồn lực của tình huynh đệ, nguồn mạch vô tận của tình liên đới, vì các chị em dám đặt cả mạng sống của mình vào nguy cơ, được nâng đỡ từ một kinh nghiệm mạnh mẽ về đức tin và kinh nguyện, từ lời của Chúa Giêsu: "Ta là khách lạ mà các ngươi đã đón tiếp Ta" (Mt. 25,35). Không có những nguồn mạch Tin Mừng này thì tình bạn xã hội đích thực và việc nhận ra chính Chúa Kitô trong người anh em bị bỏ rơi, bị loại trừ sẽ là điều không thể đối với họ (số 84-85). Có lẽ họ không hề hay biết họ đang thực hiện một giấc mơ mới về tình huynh đệ, không chỉ giới hạn ở lời nói, nhưng còn biết trân quý những đóng góp của từng người trong sự đa dạng và phong phú của họ. Mẹ nhìn thấy ở họ “một khối đa diện có nhiều phía khác nhau nhưng tạo thành một thể thống nhất sặc sỡ, trong đó “tổng thể thì lớn hơn một phần” (số 215). Chắc chắn đó là một sự rộng mở về mặt địa lý dẫn đến việc “đi ra” các vùng ngoại ô, nhưng trên hết nó là một sự mở ra hiện sinh!
Các chị em thân mến, chúng ta nhận ra rằng tình huynh đệ không hề xa lạ đối với chúng ta. Mẹ nghĩ là mẹ đã không nói quá khi khẳng định rằng thuật ngữ tình huynh đệ, như được trình bày trong Fratelli tutti, có thể được chuyển dịch thành tinh thần gia đình - giá trị thiết yếu của đoàn sủng Salesien, ngang qua các Hiến Luật của chúng ta - như luồng ánh sáng mới luôn rạng chiếu vào mọi ngõ ngách của đời thường. Các khoản trong Kế Hoạch đời sống về tinh thần gia đình là một quặng mỏ linh đạo và nhân bản tuyệt vời, khi có thể đối chiếu cách hài hòa với một số khía cạnh của Thông điệp, giúp chúng ta trở thành những anh chị em trong thế giới đương đại với tất cả những thách thức và hy vọng. Chúng ta biết rằng tình huynh đệ không đương nhiên mà có được. Mỗi ngày, mỗi người, mỗi cộng đoàn được mời gọi hoán cải về với tình yêu, chạm đến cõi thẳm sâu của con tim, bằng cách đón nhận ân sủng của Chúa và biến nó thành những lựa chọn cụ thể. Trách nhiệm của mỗi người quả rất lớn và không thể thay thế được. Tôi không thể chờ đợi người khác trở thành anh chị em của tôi, nhưng tôi là người đầu tiên quyết định trở thành chị em của người sống bên cạnh tôi, hoặc người tôi gặp trên hành trình.
Đó là một nhiệm vụ lâu dài như mẹ đã nêu rõ. Thiết lập tình huynh đệ trong yêu thương là một tiến trình không ngơi nghỉ, được tiếp tục qua dòng thời gian. Chính tại đây mà chúng ta cảm nghiệm nơi anh chị em niềm vui được đón nhận, được tôn trọng sự khác biệt, được sống những cuộc gặp gỡ nghĩa tình. Tất cả chúng ta đều là con của một Cha duy nhất, trong Người, chúng ta có chung một phẩm giá mà không có điều gì và cũng không ai có thể tước đoạt khỏi chúng ta!
Làm tỏa sáng tình liên đới trong sứ mệnh giáo dục
Trong các sân chơi của chúng ta, các lớp học, các môi trường không chính thức, trên các mạng xã hội, trên những con đường tấp nập, tại những vùng ngoại ô nguy hiểm, dưới nhiều hình thức quy tụ khác nhau, chúng ta có thể gặp những người trẻ không có hy vọng, nhưng có khát vọng sống mãnh liệt.
Mẹ tin chắc rằng chưa khi nào sứ mệnh giáo dục mà đoàn sủng giao phó cho chúng ta ngày nay lại là một mỏ neo cứu rỗi cho họ và cho tương lai của nhân loại như thế. Thời gian đại dịch đã khiến những người trẻ bị thử thách rất nhiều và tiếng kêu cứu của họ thường không được bày tỏ ra, thúc đẩy chúng ta toàn lực liên kết với những người quan tâm đến lợi ích của trẻ em, của người trẻ và các gia đình. Thông qua những lựa chọn giáo dục được chia sẻ, chúng ta có thể thiết lập một tình huynh đệ bao trùm toàn thể gia đình nhân loại theo kế hoạch của Thiên Chúa. Đó là con đường ngày nay đảm nhận để nên giống như người Samari nhân hậu, sẵn sàng xoa dịu những vết thương rất thường làm biến dạng cuộc sống của các thế hệ mới. Một vết thương rất nghiêm trọng nhưng có thể chữa trị, được mang tên là nghèo giáo dục.
Mẹ rất biết ơn tất cả các cộng đoàn giáo dục, những người không mệt mỏi đã vận dụng khả năng sáng tạo của mình để soạn thảo và cống hiến các quy trình giáo dục phù hợp với các tình huống cụ thể và đa dạng, đang hiện diện trong các bối cảnh văn hóa xã hội khác nhau. Đó là những bước đường giúp người trẻ có thể đứng dậy, tự bảo vệ mình được an bình trước những bất công và phân biệt đối xử, quay lại ước mơ về một tương lai tốt đẹp hơn với niềm hy vọng. Mới đây, Đức Thánh Cha Phanxico đã nhấn mạnh điều này với một nhóm người trẻ: “Ơn gọi của một người trẻ là ước mơ” (Kế hoạch Policoro, ngày 5/6/2021 – Kế hoạch của Hội đồng GM Ý nhằm giúp người trẻ tìm việc làm). Một giấc mơ được xây trên niềm hy vọng nói với chúng ta “về lòng khát khao, về nguyện vọng, về nỗi ước ao có một cuộc sống viên mãn, về mong muốn đạt tới những điều vĩ đại, những gì lấp đầy trái tim và nâng cao tinh thần hướng tới những thực tại cao cả như chân, thiện, mỹ, công bằng và yêu thương...” (số 55).
Đó cũng chính là những khát vọng sống làm thổn thức bao tâm hồn người trẻ, kể cả những người vì hoàn cảnh cá nhân và gia đình thấy khát vọng sống của mình bị dập tắt, nhưng lại đói khát tình yêu đích thực, hạnh phúc trọn vẹn bền lâu.
Chính trong thực tế này mà chúng ta phải đặt cược vào giáo dục. Cảm nhận mình là những Samari với ngọn lửa xin cho tôi các linh hồn trong trái tim, sẵn sàng trở thành người đồng sáng tạo của một tương lai mới.
Về vấn đề này, mẹ nghĩ sẽ hữu ích khi nhìn lại Hiệp ước giáo dục toàn cầu đã được Đức Thánh Cha công bố ngày 12/9/2019. Như chúng ta biết, những tình huống dự phòng của sự kiện này đã được trải nghiệm theo những cách thức và thời điểm khác nhau.
Tất cả chúng ta đều được mời gọi trở thành những người xây dựng một ngôi làng giáo dục ngay giữa những khác biệt, biết đặt viên đá này trên viên đá kia để tạo thành một mạng lưới các mối quan hệ rộng mở, hòa nhập, với thái độ tôn trọng sự đa dạng của người khác, chăm sóc và bảo vệ ngôi nhà chung, đón nhận mọi dân tộc và đối thoại giữa các tôn giáo.
Trước hết, cần phải cải hóa mảnh đất này bằng lời cầu nguyện, như Đức Thánh Cha Phanxico thường thúc giục trong những can thiệp của ngài với toàn thế giới, bằng việc hiện thực các tiến trình giáo dục được chia sẻ, trong sự tiến hóa không ngừng của các hoàn cảnh đòi hỏi.
Việc này lắm lúc làm chúng ta cảm thấy mệt mỏi và nản lòng. Trên thực tế, không phải lúc nào việc gieo trồng cũng đem lại hoa trái dồi dào chín mọng như lòng mong ước. Ở vài tình huống, cảm giác thất bại trong giáo dục nảy sinh. Chúng ta đừng ngừng gieo hạt! Đây là thời điểm gieo hạt, những người khác là mùa gặt hái! Các chị em đang đầu tư rất nhiều vào sự sáng tạo, kỹ năng, sự kiên trì, hy vọng và niềm tin vào sứ mệnh được giao phó. Mẹ cảm ơn sự trung thành “kiên quyết như sỏi đá” của các chị em trước đòi hỏi của xin cho tôi các linh hồn, không bao giờ tách rời khỏi còn mọi sự khác xin cứ lấy đi.
Mẹ xin nhắc lại một vài bước quan trọng, là “cột trụ” của giáo dục, cần thiết để xây dựng ngôi làng giáo dục ngày nay:
- Tái khởi đầu từ nhân vị, can đảm đặt họ vào trung tâm như lời đáp trả trước thay đổi nhân chủng học hiện tại. Nghĩa là thổi hồn cho mỗi tiến trình giáo dục mà không thể lờ đi cách cả thế giới kết nối mật thiết với nhau. Do đó, khởi đi từ nhân vị có những cách diễn giải khác về kinh tế, chính trị, phát triển và tiến bộ.
- Đầu tư nguồn năng lượng tốt nhất bằng sự sáng tạo, trách nhiệm và niềm vui. Đó là tất cả những gì mẹ đã gợi nhắc trong những hoàn cảnh khác nhau, vì chúng ta là một Hội Dòng giáo dục được Giáo Hội và thực tại xã hội đánh giá cao. Chắc chắn rằng có những điều kiện cần thiết được đặt ra và các chị em biết nhận diện nó một cách khôn ngoan (Hiệp ước giáo dục, 12/2019).
- Đào tạo những người sẵn sàng đặt mình vào phục vụ cộng đoàn với năng lực và sự dấn thân, để mỗi nhân vị, nhất là người trẻ, phát huy tối đa tiềm năng của mình và thể hiện chúng trong tự do và trách nhiệm. Những điều này đòi hỏi sự rộng lượng và can đảm (ĐTC Phanxico, Diễn đàn với những người tham gia Hội nghị về Giáo dục: Hiệp ước toàn cầu).
Chúng ta không đơn độc trên hành trình này. Chúng ta có một người Mẹ là Đức Maria. Mẹ đã lãnh nhận tình mẫu tử phổ quát này dưới chân thập giá (Ga.19, 26) và “bằng quyền năng của Chúa phục sinh, Mẹ muốn hạ sinh một thế giới mới, nơi tất cả chúng ta đều là anh chị em với nhau, nơi có chỗ cho tất cả những ai bị xã hội loại bỏ, nơi công lý và hòa bình rực rỡ ánh huy hoàng” (số 278).
Mẹ cảm ơn các chị em yêu quý đã đón nhận những điều này. Mẹ nghĩ đây là Thư Luân Lưu cá nhân cuối cùng, vì tiếp theo sẽ là Thư Luân Lưu hòa điệu trước cho TTN XXIV. Đây là những suy tư xuất phát từ cõi lòng hằng thương mến các chị em và yêu sứ mệnh, chỉ mong muốn phần rỗi cho những người trẻ nam nữ, nhìn thấy nơi họ là hiện tại và tương lai của Giáo hội, của xã hội. Mẹ nói với các chị em bằng hết cõi lòng của mẹ!
Mẹ xin mượn lời của Đức Thánh Cha Phanxico viết cho những người trẻ làm của mình và mẹ thấy là phù hợp với các chị em: “Xin Chúa Thánh Thần thúc đẩy các chị em trong cuộc chạy đua về phía trước này. Giáo Hội cần lòng nhiệt thành, trực giác và đức tin của các chị em” (Christus vivit, số 299). Mẹ còn nói thêm: Hội Dòng tin vào tất cả các chị em và nơi từng chị em nói riêng. Hội Dòng cần các chị em để cống hiến cho sự phong nhiêu và tầm nhìn mới cho đoàn sủng vốn là món quà trong Giáo Hội, cho những người trẻ nam nữ trên toàn thế giới. Mẹ ước mong mỗi chị em cảm nhận mình chính là Hội Dòng, là một viên ngọc quý giá và duy nhất được Chúa chọn - vì niềm vui của rất nhiều người trẻ!
Trong tháng này, chúng ta mừng trọng thể Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Xin Ngài chúc lành và ấp ủ các chị em bằng sự dịu dàng và lòng thương xót của Ngài. Như Mẹ Mazzarello đã nói, chúng ta hẹn nhau mỗi ngày và luôn mãi trong Thánh Tâm nhé! (Thư 17,2).
Roma, ngày 24.06. 2021
Thân ái, Mẹ Yvonne Reungoat