Thư số 1000: Thư Luân Lưu hàng tháng – một hành trình năng động rộng mở cho các dấu chỉ của thời đại
Không có file audio
Các chị em rất thân mến,
với niềm xúc động và nỗi vui mừng lớn lao cùng với lòng biết ơn sâu sắc, mẹ thật hạnh phúc gửi đến các chị em Thư Luân Lưu lịch sử với con số ngoại thường: số 1000!
Biết ơn vì trong nhiều năm qua, các thư luân lưu được biên soạn với sự rõ ràng và sâu sắc. Dù với phong cách khác nhau, các thư luân lưu đã giữ cho căn tính của đoàn sủng được sống động trong các bối cảnh đa dạng; đã nuôi dưỡng một niềm đam mê giáo dục được canh tân trải rộng trên khắp thế giới; đã đào sâu nét đẹp của đời sống thánh hiến Salêdiêng trong Giáo hội, trong chân trời của hành trình đời tu và trong tương quan với thực tại xã hội.
Biết ơn vì sự tiếp nhận "thư luân lưu hàng tháng" từ phía những người Con Đức Mẹ Phù Hộ ở khắp mọi nơi. Tất cả đều cảm nhận đây như một dấu chỉ của sự hiệp thông, một cuộc đối thoại giữa người mẹ và con cái; một thông điệp mang tính chất vấn, giữ cho niềm vui của lòng trung thành cháy sáng, kiện cường sự hiệp nhất của Hội Dòng và nhiệt tình của “xin cho tôi các linh hồn, còn mọi sự khác xin cứ lấy đi”.
Thật thú vị để nhấn mạnh rằng, vào thời của Mẹ Caterina Daghero trong Tổng Tu Nghị năm 1913, chính các sơ đã minh nhiên yêu cầu được nhận thư luân lưu mỗi tháng. Thư Luân Lưu đầu tiên mang số 1 là của ngày 24 tháng 11 năm 1914. Kể từ đó cho đến hôm nay, kênh hiệp thông này không bị gián đoạn và luôn củng cố hơn nữa tinh thần thuộc về một Gia đình tu sĩ hoàn toàn thuộc về Đức Maria, rằng mọi sự là nhờ Mẹ.
Các chị em thân mến, mẹ thực sự ước muốn đến với các chị em, từng người một, để diễn tả lòng biết ơn sâu sắc của mẹ vì các chị em đã đón nhận thư luân lưu với tình thương mến, sự nghiêm túc và cảm thức thuộc về. Có rất nhiều tiếng vang tích cực đến với mẹ, và mẹ tạ ơn Chúa về điều đó.
Thư luân lưu là hoa trái của suy tư, kinh nguyện, và sự chú tâm đến các nhu cầu đa dạng và khác nhau của những thực tại của chúng ta trên khắp thế giới. Thư luân lưu cũng là một dấu chỉ của sự hiệp thông với các chị em trong Ban Tổng Cố Vấn.Thực vậy, theo định kỳ, một số thư luân lưu được viết theo tính cách tập thể cùng với các ngài.
Trong Thư Luân Lưu này mẹ cũng công bố khai mạc năm thứ hai trong hành trình chuẩn bị kỷ niệm 150 năm thành lập Hội Dòng của chúng ta. Niên khóa 2020-2021 mời gọi chúng ta đón nhận lời ủy thác: "Ta trao phó chúng cho con".
Thư luân lưu - một “cuộc gặp gỡ” của gia đình
Trong một trong những thư luân lưu đầu tiên của mẹ, mẹ đã bày tỏ ước muốn rằng, thư luân lưu hàng tháng là một "cuộc gặp gỡ", một diễn tả của tinh thần gia đình giúp chúng ta cảm thấy liên kết với nhau cách sâu sắc (đc TLL 898), để cùng nhau say mê đoàn sủng đã được chuyển trao cho chúng ta, rộng mở cho các nhu cầu của thế giới trẻ, sẵn sàng đón nhận những lời mời gọi của Giáo hội hoàn vũ và lắng nghe những thách đố giáo dục của các bối cảnh khác nhau.
Thật vậy, đọc lại hành trình đã qua, mẹ có thể khẳng định rằng, nhờ đối thoại, sự khích lệ của các chị em và việc chia sẻ cuộc sống cụ thể trong toàn Hội Dòng mà mục tiêu này đã được thực hiện với sự liên tục và cẩn trọng, với tình mến và sự tín nhiệm đối với mỗi cộng đoàn, với từng chị em và với tất cả những người chia sẻ sứ mệnh theo tinh thần của “xin cho tôi các linh hồn, còn mọi sự khác xin cứ lấy đi”.
Với thư luân lưu hàng tháng, mẹ bước vào nhà của các chị em, thỉnh thoảng có chút lo lắng, nhưng phần nhiều là với niềm vui và niềm hy vọng sâu xa. Các chị em đã rộng mở cõi lòng để đón nhận những lời mời gọi và chất vấn, những sự duyệt xét và chia sẻ về hiện tại, về tương lai cái “là” của chúng ta trong Giáo Hội và trong thế giới đương đại với một sứ mệnh biệt định.
"Điểm hẹn hàng tháng" này, trong quá khứ cũng như sẽ còn tiếp tục như thế, là một không gian ưu biệt của gặp gỡ, đối chiếu, của sự rộng mở cho những dấu chỉ thời đại. Đây cũng là cơ hội để tái xác định món quà của lòng trung thành đối với lời mời gọi vốn liên kết chúng ta như Gia đình Salêdiêng xung quanh một đoàn sủng tuyệt vời; ngõ hầu, những người trẻ có được sự sống và sự sống dồi dào.
Ngay từ ban đầu, thư luân lưu đã có một diện mạo mang tính gia đình, không phải với mục tiêu lề luật hay khoa học nhưng là để khuyến khích và đào luyện. Theo dòng các sự kiện, thư luân lưu hàng tháng cũng là một phương tiện để thông tin. Trong quá trình tiến triển, các thư này luôn thể hiện độ dầy đáng kể của tính đoàn sủng. Chúng ta có thể nghĩ đến những lá thư quý giá, đến các thư luân lưu, các giáo huấn và những lời khuyên nhủ mà Don Bosco đã gửi cho các FMA và đã được thu thập trong Hiến Luật của chúng ta. Đây là một di sản thực thụ cần được đọc lại và tái khám phá sự phong phú cùng tính thời sự của chúng.
Don Michele Rua, khi kế vị, đã tiếp tục đường hướng của Đấng Sáng Lập. Sự hiểu biết các cộng đoàn cũng như các cá nhân; phong cách tương quan đơn sơ, thân tình và khả năng lắng nghe của ngài đã tạo nên sự tương tác với các FMA ở một cường độ và chiều sâu hoàn toàn đặc biệt. Trong 372 lá thư gửi cho các cá nhân, và 35 thư luân lưu mang tính tập thể, chúng ta khám phá ra một "người chăm sóc trung thành đối với di sản tinh thần nhận được từ Don Bosco. Don Rua đã truyền đạt với sự thận trọng và rõ ràng, nhất là, với sự trân trọng và tình yêu dành cho Hội Dòng của chúng ta.
Ngay từ khi thành lập Hội Dòng, cả Mẹ Mazzarello cũng cảm thấy cần phải tiếp cận với những người con của mẹ. Biết bao lá thư mẹ đã gửi cho các cộng đoàn ở gần, ở xa, diễn tả tình người sâu xa và nguồn phong phú nội tâm của mẹ. Mẹ viết cho các cộng đoàn nhưng bên trong, với sự tinh tế của tâm hồn và tình mẫu tử tuyệt vời, mẹ dành một không gian cho từng chị em, khi nói "lòng kề lòng" để mọi người cảm thấy được nhớ đến, được nâng đỡ, khuyến khích và nhất là được yêu thương!
Chúng ta có thể tự hỏi: chúng ta có hiểu biết cách sâu sắc di sản tinh thần đã để lại cho chúng ta, xem đây như động lực của lòng biết ơn và của việc tái khám phá nét tươi mới của Mornese; như nguồn bổ dưỡng cho cuộc sống hôm nay của chúng ta không? Những lá thư của Mẹ Mazzarello là một gia sản vô biên về các giá trị đặc sủng, về đam mê cứu rỗi các thanh thiếu nữ, nhiệt tình truyền giáo và khát khao tìm kiếm sự thánh thiện trong cuộc sống hàng ngày. Mẹ mời gọi các chị em hãy cầm lại các thư này trong tay, hãy đánh giá chiều sâu và độ dày đoàn sủng tựa như "mạch nguồn trong suốt" của chúng. Đây là những lá thư đồng hành với chúng ta trong hành trình của đời sống hàng ngày và tạo thành tấm gương phản chiếu cõi lòng được Thánh Thần cư ngụ của Mẹ Mazzarello.
Thật thú vị khi lược lại lịch sử phát triển của các thư luân lưu. Trong Nghị Quyết của các Tổng Tu Nghị đầu tiên ghi nhận kiến nghị xin Bề Trên Tổng Quyền hay Cha Bề Trên Cả gửi một thư luân lưu cho tất cả các Sơ mỗi năm một lần (đc Nghị Quyết, s. 40). Thủ Bản năm 1908 nói về bổn phận gửi thư luân lưu cho các chị em của Bề Trên mà không xác định định kỳ bao lâu. Thủ Bản nhấn mạnh rằng "những bức thư này sẽ được đọc tất cả và đọc trọn vẹn trong buổi họp cộng đoàn, vào một thời điềm thuận tiện và được lưu giữ trong Công hàm của Nhà" (Thủ Bản 1908, s. 5).
Trong thời gian phục vụ lâu dài cho Hội Dòng, Mẹ Caterina Daghero mỗi năm viết hai hay ba thư cho các chị em vào những dịp đặc biệt, nhưng các chị em bày tỏ ước muốn được nhận thư thường xuyên hơn. Chắc chắn, ước muốn này là diễn tả của một cảm thức thuộc về sống động đối với Hội Dòng, của tinh thần gia đình ngày một mãnh liệt hơn và của một tình yêu thực thụ đối với đoàn sủng đang dần dần vượt khỏi biên giới của Mornese để vươn đến "các vùng đất xa xôi nhất trên trái đất", như Don Bosco đã khẳng định (1880).
Kiến nghị của các chị em đã được một trong các Ủy Ban của Tổng Tu Nghị VII (1913) đón nhận và đề xuất: "Trong tất cả các Nhà, đều cảm thấy một nhu cầu sống động được nghe cách thường xuyên hơn những lời của Mẹ Đáng Kính và của các Bề Trên khác của chúng ta. Do đó, nhân danh tất cả các chị em có mặt và vắng mặt, Ủy Ban xin kiến nghị nồng nhiệt đến Mẹ rất Kính Yêu, để ngang qua các thư luân lưu thích hợp, Mẹ thường xuyên an ủi chúng ta với những lời khuyên bảo và khích lệ mẫu tử hữu hiệu của mẹ, cũng như của các Cố Vấn khác để, như các Bề trên SDB đáng kính đã làm, các ngài bổ sung thêm những gì cần nhắc nhớ chúng ta vì sự tiến triển tốt đẹp của Hội Dòng ".
Don Paolo Albera đã xác nhận trong TTN VII giá trị của "bức thư" kiến nghị này. Ngài công nhận rằng kiến nghị cổ võ sự hiệp nhất trong suy nghĩ, tình mến và duy trì tinh thần gia đình (đc Biên bản 21-9-1913). Do đó, kiến nghị được tất cả các Tu Nghị Viên đón nhận, và từ ngày 24 tháng 11 năm 1914, các thư luân lưu được Mẹ Tổng Quyền viết định kỳ hàng tháng và bắt đầu được đánh số khởi đi từ số 1.
Trong suốt dòng lịch sử cho đến nay, thư luân lưu luôn được đặt trong chân trời của các sự kiện ý nghĩa đối với Hội Dòng, Giáo Hội và xã hội, với một cái nhìn ưu tiên về những gì liên quan đến đời sống thánh hiến và những thách đố giáo dục cấp thiết.
Sự phong phú mà mỗi thư luân lưu hàm chứa không chỉ gắn liền với những lời của mẹ, nhưng ở nơi chính các chị em, trong sự rộng mở tâm – trí của chị em, trong khả năng chị em để cho thông điệp âm vang trong cuộc sống và trong các cộng đoàn giáo dục. Mẹ tín thác vào sự sẵn lòng của chị em trong việc xem lại những gì mà những năm này mẹ và Ban Tổng Cố Cấn đã tìm cách cống hiến -như mẹ đã xác định - dựa trên hành trình của Hội Dòng, huấn quyền của Giáo Hội, đặc biệt là của Đức Thánh Cha, và cả những định hướng của Cha Bề Trên Cả vốn đưa chúng ta vào sự hiệp thông với Gia đình Salêdiêng trong một tầm nhìn luôn rộng mở cho một tương lai tràn đầy hy vọng.
Thư luân lưu cũng mang chở âm vang của những đau khổ, khó nhọc và lo lắng của Hội Dòng, những thách đố mà Hội Dòng phải đối diện trong các giai đoạn lịch sử khác nhau.
Các thư luân lưu sau cùng đã lưu tâm tới hiện trạng khó khăn do đại dịch gây ra, vốn phá vỡ những dự án, làm gián đoạn các tiến trình và tạo nên những nghi nan - bất định về tương lai; nhưng đồng thời, cũng là nguồn mạch của những cơ hội mới. Thư luân lưu đã luôn thông tri niềm hy vọng, tái thắp sáng niềm tin vào sự hiện diện của Chúa Giêsu - Đấng ở cùng chúng ta cho đến tận cùng thời gian, và sự hiện diện sống động của Đức Maria Phù Hộ: Đức Mẹ của những thời điểm khó khăn.
Với Mẹ Maria và nhờ Mẹ Maria, mẹ có thể nói rằng, trong toàn Hội Dòng, tình yêu dành cho đoàn sủng vẫn còn rất sống động, ngọn lửa đam mê truyền giáo tiếp tục bùng cháy và tinh thần thuộc về Giáo hội luôn mãnh liệt hơn. Cũng gia tăng sự nhạy cảm đối với các kỳ vọng, nhiều khi ít được tỏ lộ, của những người trẻ nam nữ trong những hoàn cảnh cần thiết hay của những bạn trẻ nhạy bén với lời mời gọi của Chúa Giêsu để đi theo Ngài cách triệt để hơn. Đây là những giá trị mà, tháng này qua tháng khác, củng cố sự hiệp nhất của Gia đình tu sĩ chúng ta. Mẹ xem đây là một cơ hội quý giá để kiện cường mạng lưới tình yêu vốn liên kết tất cả chúng ta trong một đại Gia đình.
Một bước khác hướng tới 150° năm thành lập Tu Hội
Tại Mornese, vào ngày 5 tháng 8 năm 2019 mẹ đã chính thức khai mạc Tam niên chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 150 năm thành lập Hội Dòng của chúng ta (đc TLL 989). Năm nay, với niềm vui sâu xa, mẹ cũng sẽ ở Mornese để khai mạc năm thứ hai, niên khóa 2020-2021, với lời mời gọi chúng ta Đón nhận lời ủy thác: "Ta trao phó chúng cho con". Từ lời ủy thác đầu tiên dành cho Maria Domenica Mazzarello, giấc mơ của Thiên Chúa trên Hội Dòng đã bắt đầu thành hình. Từ khoảnh khắc ấy, đoàn sủng tiếp tục phát triển qua năm tháng, lớn lên và ngày càng vững mạnh nhờ sự đón nhận của các chị em, của các cộng đoàn với sự sáng tạo, nhiệt tình tông đồ. Mọi người đã sống kinh nghiệm này trong sự hiệp lực với tất cả những người cùng chia sẻ sứ mệnh giáo dục trong tinh thần giáo dục tiên liệu.
"Ta trao phó chúng cho con" không phải là một khẩu hiệu nhưng là một lời sống động, một sự ủy thác mang tính chất vấn, thúc đẩy hành động, thậm chí đôi khi còn tạo nên sự khuấy động vì trách nhiệm mà nó đòi hỏi.
Chúng ta hãy tự hỏi: Hôm nay, ai được trao phó cho chúng ta? Đâu là những điều kiện, để từ thế hệ này sang thế hệ khác, sự ủy thác này là cung lòng phong nhiêu của sự sống mới cho tất cả chúng ta và cho các thế hệ mai sau? "Mornese" có thể nói gì với những người trẻ ngày nay? "Mornese" hiện diện ở mọi nơi trên thế giới, tại tất cả những nơi mà chúng ta có mặt!
Mẹ nghĩ những chất vấn này có thể đồng hành cùng chúng ta trong suốt cả năm. Đây có thể là động lực và chất liệu để suy tư với cộng đoàn giáo dục, nhất là với những người trẻ nam nữ, và với các thành viên của Gia đình Salêdiêng.
Nhiều nơi đã cam kết nỗ lực cuốn hút những người đời, người lớn và người trẻ vào "việc tái khám phá Maria Domenica trong nét phong phú của một người nữ trẻ trung, và trong các chiều kích ngôn sứ của linh đạo cũng như sứ mệnh giáo dục của Mẹ" (TLL 989), bằng cách này, cũng khám phá nơi Mẹ thái độ hoàn toàn sẵn sàng đón nhận một sự ủy thác bất ngờ, vốn đánh dấu một sự phong phú mới trong tương lai của mẹ.
Mục đích của cử hành 150 năm không chỉ để gợi lên quá khứ nhưng là cử hành hiện tại, bằng cách mang lại sự tươi sáng cho một lời ủy thác vượt thời gian và không gian. Lời ủy thác này giúp phát huy tất cả các nguồn lực, niềm đam mê giáo dục-rao giảng Tin Mừng cùng ước muốn nhìn về tương lai với sự táo bạo của Don Bosco và của Mẹ Mazzarello nơi chúng ta. Chính vì lý do này, mẹ mời gọi các chị em tiếp cận với độ sâu mới diện mạo của Mẹ thánh để thấm nhập hơn nữa sự ủy thác "Ta trao phó chúng cho con", vốn là sợi chỉ xuyên suốt cuộc sống của Mẹ và chất vấn cả cuộc sống của chúng ta. Ai hơn Mẹ Mazzarello có thể giúp chúng ta khám phá ra vẻ đẹp và trách nhiệm của lời ủy thác này?
Sứ mệnh được Chúa trao phó cho chúng ta qua Đức Maria Phù Hộ - Đấng mời gọi chúng ta trở nên dấu chỉ sự hiện diện sống động, gần gũi, dịu dàng và mạnh mẽ của ngài; đồng thời, cũng là một sự hiện diện có khả năng diễn tả tình yêu, đồng hành với sự khôn ngoan trong sự sẵn sàng với Chúa Thánh Thần. Sứ mệnh không phải là một thực tế chung chung, nhưng được cấu thành từ những con người cụ thể, các em thiếu nhi, thiếu niên, thanh niên, người lớn, mỗi người có một khuôn mặt duy nhất và một lịch sử riêng biệt. Chúng ta liên tục được trao phó những nhóm với đông đảo những người trẻ, và đồng thời, cũng là những cá thể riêng biệt. Xin Đức Maria Phù Hộ giúp chúng ta có khả năng kép đôi là biết lưu tâm đến nhóm cũng như đến từng cá nhân. Chúng ta đón nhận với lòng biết ơn và niềm vui sâu xa sự tín nhiệm mà Thiên Chúa tỏ lộ cho chúng ta. Chúng ta hãy nhớ rằng, tất cả khởi sự từ Giao Ước tình yêu với Ngài và được nuôi dưỡng bằng kinh nguyện là nguồn mạch của sự phong phú trong sứ mệnh.
Tất cả chúng ta đang sống những thời điểm rất khó khăn, do đại dịch không ngừng gây ra chết chóc và khổ đau. Ở Mornese, mẹ sẽ dành thời gian gặp gỡ cá vị với Mẹ Mazzarello để xin Mẹ thánh -đấng đã từng bị dịch bệnh thử thách, giúp các chị em tiếp tục tin tưởng vào tương lai với niềm xác tín rằng, Đức Maria tiến bước sát cạnh chúng ta. Xin cho các chị em tiếp tục là "người phù trợ" giữa những người trẻ nam nữ, các gia đình và đối với từng nhân vị đang sống trong sự bấp bênh.
Các chị em thân mến, mẹ cầu chúc một năm với sức sống giáo dục và ơn gọi mới, và một ngày 5 tháng 8 được sống với kinh nghiệm ưu biệt để trao hiến trọn cuộc đời của chúng ta cho Chúa Giêsu và phục vụ Ngài nơi những người trẻ và trẻ nghèo. Chúng ta cầu xin cho tất cả hồng ân của niềm vui và lòng trung thành với "lời xin vâng đầu tiên"; và với lòng can đảm, chúng ta khẩn cầu những ơn gọi mới với với trái tim truyền giáo!
Mẹ xin kết thúc Thư Luân Lưu đặc biệt này bằng những lời của thánh Phaolô: «Bức thư của chúng tôi chính là anh em, thư được viết trong tâm hồn của chúng tôi [...]. Anh em là bức thư của Đức Kitô [...], không phải viết bằng mực đen, nhưng bằng Thần Khí của Thiên Chúa hằng sống, không phải ghi trên những tấm bia bằng đá, nhưng trên những tấm bia bằng thịt, tức là lòng người" (2 Cr 3, 3). Mỗi người chị em hãy là một lá thư sống động của Đức Kitô được viết cho các chị em, cho những người trẻ nam nữ, cho tất cả những người mà chị em gặp gỡ.
Xin phúc lành của Thiên Chúa, sự hiện diện của Đức Maria Phù Hộ và của Mẹ Mazzarello là niềm hy vọng lớn lao của chúng ta.
Roma, 24.07.2020
Thân ái, Mẹ
Sr. Yvonne Reungoat